Albert Einstein là một nhà khoa học vĩ đại, nhưng cũng có những sai lầm giống như bất cứ ai. Với bản thân ông, sai lầm khoa học lớn nhất của mình là "muốn vũ trụ đứng yên". Quan điểm này từng thúc đẩy Einstein sửa lại các phương trình của mình, nhưng ông đã sai khi sửa chúng, IFL Science hôm 16/6 đưa tin.
Năm 1915, Einstein công bố thuyết tương đối rộng, vượt xa giới hạn của thuyết tương đối hẹp. Nó trở thành một lý thuyết toàn diện về lực hấp dẫn, không chỉ giải thích vũ trụ này mà cả những vũ trụ rất khác. Tuy nhiên, trong phần mô tả về lực hấp dẫn mà ông viết cho vũ trụ của con người, ông nhận thấy một vấn đề.
Einstein và hầu hết các nhà khoa học thời đó tin rằng vũ trụ là tĩnh: nó luôn như vậy và chưa bao giờ thay đổi, ít nhất là ở quy mô lớn. Dải Ngân Hà vẫn luôn như vậy và sẽ không có gì thay đổi.
Nhưng khi thêm các con số vào phép tính để Dải Ngân Hà tồn tại vĩnh cửu, một điều đặc biệt xảy ra. Mọi thứ kết thúc ở cùng một điểm, sụp đổ trong một hố đen (hố đen cũng xuất hiện từ các phương trình nhưng thời đó chưa quan sát được). Dải Ngân Hà không phải đang sụp đổ, nên để giải quyết xung đột triết học, Einstein đã thêm một tham số vào phương trình: hằng số vũ trụ.
Hằng số vũ trụ không có sự chứng mình bằng quan sát nào ngoài việc mọi thứ đang không sụp đổ vào một điểm. Tuy nhiên, trong vật lý, việc đề xuất sự tồn tại của thứ gì đó trước khi quan sát được cũng không phải chưa từng xảy ra.
Khi tạo ra một tham số vật lý gắn liền với thứ gì đó có thể không tồn tại, có lẽ tác giả nên cởi mở đón nhận những gợi ý và sửa chữa. Tuy nhiên, Einstein khá nhạy cảm khi bị đặt vấn đề về nó. Ông chỉ trích và nhiều lần xúc phạm các nhà khoa học khi họ chỉ ra rằng lý thuyết và các quan sát của chính Einstein cũng bắt đầu mâu thuẫn với hằng số vũ trụ. Trong vòng hai thập kỷ, quan điểm thống nhất chung đã áp đảo Einstein nên ông quyết định từ bỏ hằng số vũ trụ, gọi đó là "sai lầm lớn nhất" của mình.
Tuy nhiên, câu chuyện chưa kết thúc tại đây. Năm 1998, các nhà thiên văn phát hiện, sự giãn nở của vũ trụ đang tăng tốc. Yếu tố thúc đẩy vô hình và bí ẩn được gọi là năng lượng tối. Và cách tốt nhất hiện nay để mô tả nó trong phương trình của thuyết tương đối rộng chính là một hằng số vũ trụ. Dù khác với tham số Einstein từng đưa ra, đó vẫn là một hằng số vũ trụ. Có thể trong tương lai, giới khoa học sẽ phát hiện năng lượng tối không giống những gì họ nghĩ và các phương trình lại bị thay đổi, nhưng những sai lầm sẽ tạo điều kiện cho con người mở cánh cổng khám phá không gian.
Thu Thảo (Theo IFL Science)