Từ: huong phung
Đã gửi: 27 Tháng Năm 2011 3:04 CH
Em chào chị!
Bản thân em rất hay xem các mục chia sẻ, tâm sự, và thấy có quá nhiều tình huống bất ngờ, không ai có thể lường trước được. Cuộc sống là thế, chúng ta chẳng nên oán trách, hờn giận ai, mà chỉ nên nghĩ rằng chị em đã không may mắn khi gặp phải những kẻ sở khanh đó.
Em rất hiểu tâm trạng của chị, vì bản thân em cũng từng bị đối xử như vậy. Một người bạn từ thời học cấp hai đã tỏ tình với em sau khi chúng em lên cấp 3, thế nhưng em còn quá trẻ con, không hiểu được tình yêu là gì, và em lúc đó từ chối vì quả thật thấy tình yêu cứ buồn cười thế nào đó. Thế rồi cậu ta có người yêu và sang Nga xuất khẩu lao động. Còn em thì bước vào đại học, 2 đứa chẳng bao giờ gặp nhau, chỉ đôi khi nghe bạn bè bảo là cậu ta tuy có người yêu nhưng vẫn có tình cảm với em.
Còn cậu ta thì thi thoảng nhắn tin với những tin nhắn xa vắng kiểu như không thể quên được chuyện xưa và người xưa. Hai năm sau cậu ta trở về nước và liên lạc với em. Sau đó không hiểu làm thế nào cậu ta làm em tin tưởng rằng cả đời này cậu ta chỉ yêu em và không thể quên được em, vì tính ra bọn em đã quen nhau được gần chục năm.
Em lúc đó đã quá mù quáng hay là cậu ta là một tay sành đời, có thể lừa được bất cứ cô gái nào khác. Em ngày nào cũng mong ngóng tin cậu ta và khóc một mình. Em còn nói chuyện với chú của em đang ở bên Nga là hãy giúp đỡ cậu ta. Cậu ta biến em thành con bé ngu ngốc, khờ dại, có thể làm tất cả để hy sinh cho tình yêu vĩ đại này.
Cậu ta làm em nghĩ rằng tớ rất yêu cậu đấy, không thể quên cậu đâu, nhưng đừng chờ đợi tớ vì tớ không muốn làm cậu đau khổ. Thật là giả dối! May mắn thay, sau một thời gian dài chờ đợi trong đau khổ, khóc hết nước mắt, em đã tình cờ được chat với cô bạn gái cũ của cậu ta. Cô ta đã chờ đợi người bạn trai của em 5 năm, giờ vẫn yêu, mãi yêu, mãi chờ đợi thế nhưng cậu ta lại sắp lấy vợ bên trời Tây.
Em lập tức phi về nhà nhắn tin cho cậu ta đã biết hết mọi chuyện và chửi rủa cậu ta thậm tệ. Cậu ta đúng không phải là người, định biến em thành cô gái thứ bao nhiêu cả đời chờ đợi và “sống trong tình yêu màu hồng đẹp nhất thế gian của đôi ta”. Cậu ta hỏi rằng mình đã mất tất cả rồi sao?
Sau đó là những chuỗi ngày khóc lóc, và em thậm chí vẫn còn ảo tưởng là cậu ta chỉ mãi yêu em thôi, đúng là một thứ bùa mê mà cậu ta là tên phù thủy đại tài. Tự nhiên vào một ngày đẹp trời em thức dậy và trở lại bình thường, không còn bị ảnh hưởng gì của cậu ta.
Em viết bài này cũng chỉ mong chị thoát khỏi cơn mơ này. Em không có nhiều kinh nghiệm nhưng cảm giác của chị em có thể hiểu được phần nào. Mong chị sớm tìm được tình yêu đích thực sau cơn mơ dài. Còn cậu ta em coi như đã chết rồi, một kẻ còn đáng sợ hơn thần chết.