Từ: van
Đã gửi: 18 Tháng Tư 2011 4:27 CH
Có rất nhiều người phụ nữ lấy chồng mà không muốn sinh con, lỡ có thai thì họ tìm cách từ bỏ. Như tôi chẳng hạn, lấy chồng được hơn một năm, khi ấy tôi 25 tuổi, công việc ổn định nhưng đang theo học tại chức, chồng tôi cũng vậy. Hai vợ chồng xuất thân từ vùng quê nghèo khó, quen biết nhau từ thời học sinh, cùng lập nghiệp ở nơi xa xôi cách quê hương hàng nghìn cây số.
Nơi đô thị, cám dỗ đã đẩy anh thành con người khác, anh ham vui, ham chơi, lấy vợ rồi anh không hề thay đổi, vẫn tính trẻ con, vẫn vô tư như vậy. Cưới nhau được mấy tuần tôi phát hiện mình có thai, tôi năn nỉ chồng để phá bỏ vì tôi chưa sẵn sàng làm mẹ, tôi còn phải học, tôi còn đang phấn đấu cho sự nghiệp và đặc biệt tôi thấy anh chưa đủ khả năng làm cha, anh chưa thể lo cho bản thân thì làm sao có thể lo cho gia đình.
Tôi thất vọng về chồng quá nhiều kể từ ngày cưới tời giờ. Nhìn những đứa trẻ con nhà chị chồng mũm mĩm dễ thương tôi lại khát khao làm mẹ. Gia đình hai bên và anh hối thúc tôi sinh con. Tôi nghĩ cảnh vợ chồng thuê trọ, tôi vẫn phải đi làm, đi học, chăm gia đình, tất cả sẽ dồn vào đôi vai gầy guộc của tôi, nhưng tôi chấp nhận tất cả, người phụ nữ hạnh phúc nhất là được làm mẹ, làm vợ.
Nhưng rồi chờ hoài, đã nửa năm nay tin vui ấy chưa hề đến với tôi. Tôi lo lắng không biết có phải lần trước mình bỏ cái thai đi là do trời phạt không cho tôi sinh con nữa. Chồng tôi thì càng trở nên tồi tệ, mắng tôi là lỡ bỏ đi giọt máu của mình, anh càng ngày càng sa vào thói hư tật xấu. Anh nói nếu không có con anh càng làm tới.
Tôi khổ tâm vô cùng. Tôi không biết liệu lần trước tôi tước quyền làm mẹ của mình, đó có phải là cái giá phải trả cho tôi? Nên tôi nghĩ rằng những người đã và đang có ý định không sinh con hãy suy nghĩ lại, tôi từng có suy nghĩ như vậy và tôi đã sai lầm.