Người gửi: Vu Le
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Thế giới trong chiến lược của Mỹ
Có phải chăng nhờ các tham vọng của họ qua bao thế hệ đã giúp họ có được ngày hôm nay. Nếu là tham vọng thì không chừa một điều gì miễn sau nó đem lại sự giàu có cho đất nước con người của họ. Thế giới là một ván bài, kẻ nào khôn thì thắng, kẻ nào tính không ra thì thua, chỉ có vậy thôi.
Tham vọng cũng có những mặt được và mặt không được của nó. Nhìn lại lịch sử những quốc gia phương tây đầy tham vọng chinh phục các phần đất lục địa còn lại của thế giới và từ đó mở ra kỉ nguyên mới cho kinh tế, sáng tạo và văn minh, thì dĩ nhiên nó cũng đem theo những mặt trái của nó, không thể trách hết được.
Một đất nước không có tham vọng thì chẳng bao giờ tiến bộ. Các vị vua nước Việt chúng ta không có tham vọng sao? Nếu không có tham vọng thì làm sao nước Việt chúng ta được rộng lớn như bây giờ, vậy ai sẽ là người kết tội các vua chúng ta đây? Tại sao chúng ta lại tự hào, tự tôn vinh lịch sử nước Việt với các đời vua đem quân chinh phục các nước nhỏ rồi lại đi phê phán và cho rằng chính phủ Mỹ là kẻ giết chóc? Tôi muốn hỏi bà Trần Thủy sẽ nghĩ thế nào đây? Theo bà cho là Israel tàn bạo còn người dân Palestine thì không đó là một suy nghĩ chẳng có căn cứ, những kẻ cuồng tín Hồi giáo đánh bom tự sát dân lành Israel thì sao? Tại sao thế giới không lên tiếng cho những điều ấy, phải chăng ghét Mỹ quá bất cứ ai có liên quan tới Mỹ đều tồi?
Tôi không đồng ý như vậy. Muốn phán xét ai thì phải có bằng chứng phải tùy trường hợp mà phê phán. Saddam Hussein cũng là một trong những người lãnh đạo có tài, tuy nhiên cách chơi bài của ông ta trong ván bài của thế giới đã không thể thắng nổi Mỹ. Là một tổng thống của nước Mỹ vì nước Mỹ vì dân Mỹ, ông Bush không thể không làm những gì ông ta phải làm vì sự thịnh vượng của đất nước.
Theo tôi thì ông Bush và Saddam đều là những người có ảnh hưởng với thế giới trong năm qua.
V.L