Sau nước mắt là gì, con biết không?
Con trai!
Ta đã nghe về những giọt nước mắt tức tưởi của con, sau khi để thua ở 10 mét cuối cuộc thi chạy nước rút ở trường, đã nghe về những lời mỉa mai "Là đàn ông con trai sao lại yếu đuối, ủy mị như thế?" của đám bạn cùng trường nói về con. Hẳn là giờ đây con đang cảm thấy trống rỗng, bất công và hoài nghi chính bản thân mình, tự nhốt mình trong phòng kín với bao suy tư và thậm chí như lời mẹ con, là đòi từ bỏ luôn môn thể thao mà con yêu thích. Ta không ở bên để ôm con thật chặt lúc này nhưng hãy để ta kể con nghe câu chuyện về "chiến binh khóc nhè" Quế Ngọc Hải - một trong những gã trai đàn ông nhất mà ta từng chứng kiến suốt thời thanh xuân của mình.
Hãy cùng ta trở về ngày 13/06/2015, thời điểm diễn ra trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 28 tại Singapore. Trung vệ Quế Ngọc Hải khi ấy vừa tròn 22 tuổi - một tài năng được HLV Hữu Thắng gọi là viên ngọc quý của Sông Lam Nghệ An, anh là đội trưởng của một U-23 Việt Nam trẻ trung với những Công Phượng, Mạc Hồng Quân, Huy Toàn... Đội bóng chúng ta bước vào trận đấu cùng tâm thế của một kẻ chinh phục, đích đến cuối cùng là chiếc Huy chương vàng SEA Games mà người hâm mộ nước nhà đã chờ đợi nửa thế kỷ qua, và hơn nữa đây chính là cơ hội khẳng định mình của thế hệ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam.

Quế Ngọc Hải bản lĩnh trên sân cỏ. Ảnh: Văn Lộc.
U-23 Việt Nam nhập cuộc khá tốt, kiểm soát được thế trận và chơi "cửa trên" so với đối thủ Myanmar. Nhưng trong một trưa hè mà "Phượng" chưa kịp nở thì bàn thắng của đội bạn đến theo cái cách khó ai ngờ: Bóng khẽ chạm tay tiền vệ Hồ Ngọc Thắng, U-23 Việt Nam bị thổi phạt đền. Những nỗ lực của chúng ta được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa của Huy Toàn nhưng rồi lại một lần nữa vào lưới nhặt bóng sau cú sút vô thưởng vô phạt của đối phương.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc chiến binh Quế Ngọc Hải ngã quỵ xuống sân, như một cái cây bị người ta đốn hạ. Gương mặt Hải co rúm lại, mắt anh trợn ngược, miệng gào thét từng hồi đầy ai oán, trong nỗi bàng hoàng vì giấc mộng Vàng nay trở thành cơn ác mộng. Một trung vệ lạnh lùng, quyết liệt trên sân cỏ giờ chỉ còn là một gã trai yếu đuối, sợ hãi đến cùng cực, ngỡ như chỉ cần một tác động tâm lý nhỏ nữa thôi là anh ta sẵn sàng buông bỏ tất cả. Là một nỗi đau xuyên thấu tim mới đủ sức quật ngã một "con đực" cao tận 1,8m với bản tính kiêu hãnh vốn có của phái mạnh.
Có người nói, nước mắt chỉ là công cụ "làm màu" của Quế Ngọc Hải nhưng nếu là diễn, anh xứng đáng ẵm liền vài giải Oscar cho vai diễn xuất sắc. Có người chê, nước mắt của một thằng đàn ông hèn, yếu đuối nhưng với cha, đó là nước mắt của sự dũng cảm. Không mấy ai dám đối mặt với thất bại theo một cách "xấu hổ" trước hàng nghìn người như thế, cũng như không mấy ai can đảm để đứng dậy sau nước mắt như Hải.
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Nghệ An, Quế Ngọc Hải và anh trai Ngọc Mạnh chỉ có trái bóng làm vui và sớm tin rằng số phận mình sẽ gắn bó với trái bóng sau khi cả hai lọt vào mắt xanh của nhà tuyển trạch địa phương. Nhưng cuộc đời mấy ai biết chữ ngờ, anh trai Ngọc Mạnh gặp chấn thương đầu gối khá nặng khi tuổi đời còn rất trẻ, gia đình gom tiền chạy chữa tứ phương vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Thương anh, Ngọc Hải dành hàng giờ bóp thuốc cho Ngọc Mạnh và cố gắng tiếp tục con đường bóng đá với mục tiêu ban đầu chỉ là khiến anh trai vui.
Và thế là Quế Ngọc Hải không chỉ chơi bóng cho riêng bản thân, trên vai anh là những tháng ngày tần tảo mưu sinh của mẹ cha, là ước mơ dang dở của người anh trai và rộng hơn nữa, là khát khao cháy bỏng của biết bao người yêu bóng đá Việt Nam, đất nước đã biến môn thể thao vua này thành biểu hiện sinh động và đáng tự hào nhất của lòng yêu nước trong thời đại mới. Con thấy không? Đấy chính là những giọt nước mắt "vàng mười", nước mắt của trách nhiệm, của khát khao cống hiến. Và điều tuyệt vời nhất, con trai ạ, chính là những cổ động viên đất nước chúng ta có mặt trên sân đấu ngày hôm ấy. Nếu ai có quyền chê trách màn trình diễn của U-23 Việt Nam hôm ấy thì chỉ có thể là họ, những người không quản đường sá, thời gian và tiền bạc đi theo đội chứ không phải những "huấn luyện viên online" mở miệng ra là chửi những câu từ mà một gã chợ búa nhất cũng phải đỏ mặt. Nhưng thật may, họ là những người đã học được trọn vẹn nhất ý nghĩa của từ "Đồng bào", là hiện thân của đất mẹ nơi xứ người. Những người anh, người chị, người cô, người bác, người em ấy đã dang rộng vòng tay ôm lấy Ngọc Hải vào lòng, vỗ về chàng trai bỗng trở nên nhỏ bé khi dựa đầu vào hình hài Tổ quốc.
Nhưng liệu rằng ta có thể khóc mãi và trông chờ vinh quang từ trên trời rơi xuống hay không? Câu trả lời là "Không", con trai ạ. Cuộc đời mỗi người cần những bước ngoặt để trưởng thành, để quyết định mình sẽ là một người đàn ông hay chỉ là đứa trẻ mãi không chịu lớn. Đó là khi con nhận ra mái tóc cha đã điểm bạc, là khi trong cái ôm an ủi của người con yêu chất chứa ít nhiều nỗi thất vọng, là khi con nhìn thấy chính mình trong gương khác xa hình mẫu con hằng mơ ước.
Với Quế Ngọc Hải, đôi mắt nặng trĩu suy tư của HLV Hữu Thắng và lời chia tay bóng đá đỉnh cao ngập nước mắt của huyền thoại Lê Công Vinh sau thất bại ở bán kết AFF Cup 2016 trở thành nỗi ám ảnh day dứt trong tâm trí cậu trai 23 tuổi. HLV Hữu Thắng là thần tượng, người thầy đưa Hải Quế bước ra ánh sáng bóng đá chuyên nghiệp, còn Lê Công Vinh đơn giản là một huyền thoại mà bất kỳ đứa trẻ Việt Nam nào cũng ao ước trở thành. Ngày người anh cả Lê Công Vinh rút lui khỏi sân cỏ là ngày mà Quế Ngọc Hải hiểu rằng, đã đến lúc anh phải tự chiến đấu để đền đáp những ân tình của cổ động viên Việt trên đất Singapore năm nào, để nối tiếp hành trình dang dở của thế hệ đàn anh.
Trên trang cá nhân, trung vệ trẻ viết những lời gan ruột: "Ngày hôm qua có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi khóc. Vì sau ba trận bán kết trong ba năm liên tiếp, tôi cũng đã cạn nước mắt rồi. Tôi khóc vì cảm thấy có lỗi với hai anh nhiều lắm. Vì đó là lần cuối của hai anh rồi". Con nghĩ xem, một cầu thủ đang ở độ tuổi đôi mươi phải thốt lên rằng "cạn nước mắt rồi" thì có nghĩa là những cay đắng, đớn đau mà anh ta phải chịu đựng lớn như thế nào.
Con ạ! Quế Ngọc Hải - cũng như ta và con - chúng ta là người Việt Nam, dân tộc lớn lên mà không biết đến hai từ "bỏ cuộc", như bộ đội cụ Hồ cơm nắm muối vừng đánh Mỹ, đánh Tây, như thế hệ ông cha ta "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai" (Tố Hữu), và rằng "Đã mang tiếng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông" (Nguyễn Công Trứ).
Trở về mái nhà Sông Lam Nghệ An, Quế Ngọc Hải tiếp tục chứng tỏ mình là một trong những trung vệ giỏi nhất V.League chính bằng tài năng của anh: quyết đoán, máu lửa và đầu óc. Thế nhưng vẫn có những người tự xưng "yêu bóng đá" muốn dìm chết chàng trai xứ Nghệ chỉ vì định kiến từ pha phạm lỗi khiến cầu thủ Đà Nẵng chấn thương nặng. Họ chỉ muốn thỏa mãn cái tôi, muốn hả hê trước sai lầm của đồng bào bằng một giọng điệu phân biệt vùng miền tanh tưởi. Họ không thèm để ý một chi tiết nhỏ nhưng đã khái quát hành trình thành công của Quế Ngọc Hải sau này: Trong bối cảnh bị ném đá, bị buộc phải chi trả toàn bộ 800 triệu chi phí phẫu thuật cho Anh Khoa (SHB Đà Nẵng), chàng cầu thủ trẻ lương ba cọc ba đồng khi ấy vẫn bình tĩnh, nói với giọng chực trào nước mắt nhưng vẫn đầy tự tin: "Khi nhìn thấy chấn thương của Anh Khoa nặng thế, trong đầu em chỉ nghĩ phải đưa anh ấy trở lại sân cỏ bằng mọi giá, dù chưa biết phải làm sao". Rất trách nhiệm, rất đàn ông và mang bản lĩnh của một người làm việc lớn.
"Cơn bão" U-23 ập đến khiến cả đất nước như quay cuồng trong sung sướng. Kỳ tích của thầy trò HLV Park Hang-seo có phần đóng góp không nhỏ của bộ ba trung vệ chơi rất ăn ý và một lần nữa, Ngọc Hải bị lôi ra bỉ bôi rằng anh đã hết thời ở đội tuyển.
Thật may là ngài huấn luyên viên người Hàn Quốc có vẻ ngoài "chậm chạp và khù khờ" ấy đã không thể làm ngơ chàng cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Trước thềm AFF Cup 2018, Quế Ngọc Hải trở lại đội tuyển, đánh bật hậu vệ Bùi Tiến Dũng để trở thành sự lựa chọn số một trong sơ đồ ba trung vệ. Và anh chơi bóng theo cái cách mà khiến khối người phải "tròn mắt" ngạc nhiên nhưng riêng ta lại hoàn toàn không bất ngờ. Chính những giọt nước mắt thất bại, những cay đắng mà người đời "ném" vào Hải đã tôi luyện nên chất thép của người thủ lĩnh; ở AFF Cup 2018, người ta không còn nhìn thấy một hình ảnh Quế Ngọc Hải lao hùng hục vào bóng nữa mà thay vào đó là lối chơi nhẹ nhàng và điềm đạm. Anh hạn chế xoạc bóng vô tội vạ, chơi thiên về phán đoán và chỉ đạo hàng thủ ra vào hợp lý. Có bóng trong chân, Ngọc Hải tìm cách chuyền để giữ thế trận cho đội bóng. Thấy đồng đội phía trên, anh sẵn sàng tung những đường bóng lên đầy chuẩn xác. Quế Ngọc Hải như quả cân đối trọng với hai người đồng đội tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm và độ lỳ đòn của một người từng trải, là sự bổ khuyết hoàn hảo mà ông Park mải mê kiếm tìm.
Quế Ngọc Hải đánh lừa thủ môn Yemen khi đá phạt đền ở Asian Cup 2019.
Trên sân, Quế Ngọc Hải còn là điểm tựa tinh thần và là cánh tay nối dài của HLV Park. Ông cần một thủ lĩnh trong bối cảnh Anh Đức đã lâu không lên tuyển, Văn Quyết phải dự bị còn Trọng Hoàng là người kiệm lời. Và ông có Hải Quế trong tay - người đủ đức để các em nể, người đủ tài để các anh phục.
Tất cả những gì đẹp nhất của Hải đã thể hiện đúng lúc đúng chỗ trong trận chung kết lượt về với Malaysia. Quế Ngọc Hải là cầu thủ phòng ngự duy nhất không phải nhận thẻ phạt, một sự lạnh lùng và điềm tĩnh cần thiết khi mà những trò tiểu xảo liên tục của đội bạn đôi lần đã khiến Trọng Hoàng, Đình Trọng hay Duy Mạnh phải điên lên. Anh bọc lót, anh cắt bóng, anh giải vây, anh làm tất cả mọi thứ để bàn thắng của Anh Đức sẽ là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Và ngay cả ở tình huống ăn bàn đó, chính Quế Ngọc Hải là người phất trái bóng chính xác từng centimét cho Đoàn Văn Hậu băng lên phối hợp với bộ ba Văn Đức - Hùng Dũng - Quang Hải, phần sau đó đã trở thành lịch sử. Chúng ta cũng dễ dàng bắt được những khoảnh khắc cầu thủ người Nghệ An đốc thúc tinh thần các đồng đội bằng những cái vỗ tay, huých vai và hò hét. Hải hừng hực khí thế của nhà vô địch nhưng với cái đầu lạnh lùng đến đáng sợ.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc Mỹ Đình vỡ tung trong tiếng reo hò, những giọt nước mắt đã rơi đâu đó trên gương mặt các tuyển thủ nhưng được che đi ngay bằng tiếng cười rộn rã. Và trong men say chiến thắng, cầu thủ trưởng thành - bản lĩnh - mẫu mực Quế Ngọc Hải dẫn đầu nhóm các cầu thủ đột kích phòng họp báo để chơi trò... té nước rất trẻ con. Đó là lúc ta bỗng thấy thương Hải vô cùng luôn, những cay đắng khổ đau đã bắt một chàng trai 25, 26 tuổi phải lớn sớm, phải gánh vác trên vai những áp lực trong một giải đấu chúng ta bắt buộc vô địch. Giờ đây khi đứng trên bục bá chủ Đông Nam Á, Quế Ngọc Hải mới cho phép mình được cười, được sống đúng lứa tuổi, được tận hưởng trọn vẹn nhất thanh xuân.
Phút thứ 38 trận bán kết lượt về gặp Philippines trên sân Mỹ Đình, Quế Ngọc Hải khiến ta há hốc mồm với một tình huống cắt bóng trong chân cầu thủ tấn công đội bạn, rồi lại hất bóng qua người điệu nghệ với gương mặt thản nhiên, nhẹ tênh như hơi thở. Cũng chính anh là cầu thủ có pha xoạc từ phía sau đầy non nớt trong trận bán kết AFF Cup cách đó bốn năm, khởi nguồn cho một đêm ác mộng với hàng chục triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà. "Ngã ở đâu đứng dậy ở đó", một câu nói chỉ tám từ nhưng khi được chứng kiến Ngọc Hải nâng cao cúp Vô địch AFF 2018, cha tin đó là một phép màu!
Cuộc sống là nơi con tạo xoay vần, con hiểu rằng không có thất bại nào là vĩnh viễn và không có vinh quang nào bất biến. Năm 2015, những đàn em như Đức Huy, Công Phượng phải xốc lại tinh thần của một Ngọc Hải rệu rã nằm vật ra sân. Ba năm sau đó, hình ảnh người đội trưởng xứ Nghệ chạy theo vỗ về Xuân Trường đang chực trào nước mắt sau màn trình diễn dưới sức ở bán kết AFF Cup 2018 thực sự khiến những con tim sắt đá nhất phải tan chảy. Chàng trai mà vài năm trước phải ngụp lặn trong tiếng chửi rủa "Thằng tội đồ!", bị huấn luyện viên đội bạn nói thẳng "Nhìn hiền mà sao đá ác quá!" giờ đây đã khẳng định tầm vóc thủ lĩnh một cách tự nhiên như chính nó phải như vậy. Trận đấu kết thúc, Quế Ngọc Hải đứng giữa bao la Mỹ Đình ôm thật chặt một cổ động viên chấp nhận liều mình lao xuống giữa sân để được "sờ nắn" những người hùng, trong cảnh hồi tưởng hoàn hảo hình ảnh chính anh ba năm trước đó: nức nở trong vòng tay của các cổ động viên.
Con hãy nhớ, con có thể "khóc một dòng sông" nhưng không được chạy trốn thất bại. Con hãy nhớ, chính những giọt nước mắt hôm nay là trang sức điểm tô cho vinh quang ngày mai thêm phần lung linh và điều đó chỉ xảy ra khi con không cho phép thất bại là lý do để bỏ cuộc. Con hãy nhớ, con có quyền cười ngạo nghễ khi đứng trên vinh quang mà con đã xây bằng máu và nước mắt.
Con không cần làm một Quế Ngọc Hải thứ hai, ta chỉ cần con là một người đàn ông, con nhé!
Hôn con.
Quế Ngọc Hải trong đám cưới năm ngoái.
Nguyễn Thế Đại Dương
Phần một: Lâm Tây từ kẻ bị chối bỏ tới người hùng
Phần hai: Công Phượng giữa lằn ranh người hùng và gã hề
Còn tiếp...
Sách Việt Nam vô địch phát hành tháng 1, nhằm tri ân toàn thể đội tuyển Việt Nam tham dự giải AFF Cup 2018. Sách tập hợp hơn 30 bài viết của nhiều ngòi bút thể thao có tiếng, những tác giả yêu trái bóng tròn cùng hơn 300 bức ảnh ghi lại chân dung, khoảnh khắc ấn tượng của từng cầu thủ qua các trận đấu.
VnExpress trích đăng ấn phẩm. Tên các phần trích đăng do tòa soạn đặt.

Sách do TriVietBooks và Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch thực hiện.