Những bông hoa không chết phát hành hồi tháng 1, tuyển chọn những bài thơ quen thuộc của Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh. Một số tác phẩm gắn với phần ngoại truyện do Phó giáo sư, Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ - em gái của nhà thơ Lưu Quang Vũ biên soạn. Nếu như thơ Lưu Quang giàu tính triết lý, gắn với những chiêm nghiệm, trăn trở trước cuộc đời và thân phận con người thì thơ Xuân Quỳnh là tiếng lòng chân thành, nồng hậu của người phụ nữ khát khao hạnh phúc, luôn nỗ lực vun vén cho tình yêu đôi lứa, gia đình.
Trong ký ức của bà Lưu Khánh Thơ, nhà soạn kịch sống tình cảm với gia đình, bạn bè. Anh thấu hiểu cho mẹ, tự hào về người cha có ''nhân cách của người nghệ sĩ một đời lao động, một đời trong sạch''. Ngày cha qua đời, Lưu Quang Vũ viết bài thơ Buổi chiều ấy, nhưng cất giữ riêng trong sổ tay của mình. Chỉ đến khi anh mất, Lưu Khánh Thơ mới tìm thấy trong đống bản thảo.
Bìa sách "Những bông hoa không chết". Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng
Sinh thời, ông có nhiều bạn văn. Trong đó, hai người thân nhất là Nguyễn Lâm và Đào Trọng Khánh. Họ tựa vào nhau trong những năm tháng chiến tranh loạn lạc, đồng cảm với nỗi niềm thời cuộc và cả những u sầu riêng tư. Tác giả cho biết ''anh Lâm Râu'' rất chiều Lưu Quang Vũ, bao bọc, che chở nhà thơ qua nhiều giai đoạn khó khăn. ''Có lẽ vì thế mà sau này, khi Lưu Quang Vũ làm phóng viên ở tạp chí Sân khấu, anh lấy bút danh là Vũ Hành Lâm".
Nhắc đến Lưu Quang Vũ là nhớ tới kịch, thơ ông và cả những người phụ nữ đi qua đời ông. Nhà thơ gặp được những tình yêu lớn, dù có thể để lại vết thương, không trọn vẹn. Nó là chỗ dựa tinh thần và nguồn cảm hứng đối với người nghệ sĩ trên hành trình sáng tạo. Về điều này, Lưu Khánh Thơ nhận định: ''Lưu Quang Vũ là người đàn ông may mắn''.
Khi không còn chung ngả đường với diễn viên Tố Uyên, nhà thơ sáng tác bài Từ biệt:
''Nghĩa gì đâu kỷ niệm tháng năm dài
Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
Lòng ta cạn hay đời quá hẹp
Nghĩ cho cùng, nào dám trách chi em''.
Cũng có những vần thơ tình lãng mạn, gửi niềm thương, nỗi nhớ tới Xuân Quỳnh, người đồng hành với anh suốt quãng đời ngắn ngủi còn lại:
''Trái tim anh trong ngực em rồi đó
Hãy giữ gìn cho anh
Đêm hãy mơ những giấc mơ lành
Ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh''.
(Thư viết cho Quỳnh trên máy bay)
Nửa còn lại của sách, tác giả Lưu Khánh Thơ kể về Xuân Quỳnh cùng thơ. Cuộc đời nữ sĩ không mấy bằng phẳng: mồ côi mẹ từ bé, trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và cũng đối mặt với đàm tiếu dư luận khi đến với Lưu Quang Vũ. Ngay cả khi bà chuyển hướng từ diễn viên múa sang làm thơ, không ít người khuyên can, cho đó là viển vông.
Bằng sự chân thành, tài năng của mình, Xuân Quỳnh vượt lên những khó khăn. Mẹ Lưu Quang Vũ, từ phản đối cuộc hôn nhân, dần quý mến con dâu. Bà luôn cất giữ bên mình chiếc ví to đính hạt cườm con dâu tặng và thường đựng những thứ quý giá nhất, đến khi mất. Nữ sĩ viết những vần thơ gửi mẹ: ''Phải đâu mẹ của riêng anh/ Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi'' (Mẹ của anh)
Thơ Xuân Quỳnh thường trực ước muốn được gắn bó và chở che. Theo Tiến sĩ Chu Văn Sơn, bà khao khát ''vừa được gắn bó với đời, vừa được đời gắn bó, vừa che chở người, vừa được người che chở''. Nhà thơ nâng niu tuổi thơ của con hay mong ''vịn bàn tay'' anh giữa ''đường tít tắp không gian như bể'' (Bàn tay em).
Trong sáng tác cũng như đời thường, Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh không ít lần nói về sự sống và cái chết. Năm cuối đời, khi bị đau tim nặng, nữ sĩ viết bài Thời gian trắng đầy dự cảm: ''Cửa bệnh viện, ngoài kia là quá khứ/ Những vui buồn khao khát đã từng qua''. Bà không biết rằng bài thơ ấy một ngày, trở thành những lời trăng trối của mình.
Khi hay tin tai nạn thảm khốc xảy ra với gia đình thi sĩ, nhiều người chuyền tay chép bài thơ này. Trong tang lễ, nhà văn Vũ Tú Nam đọc toàn bộ bài thơ cuối cùng này của Xuân Quỳnh ''trong niềm xót thương nhớ một tài năng, một con người đã dâng hiến những gì tốt đẹp trong cuộc sống ngắn ngủi đầy gian truân của mình''.
Vợ chồng nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Ảnh: Tư liệu
Lưu Quang Vũ (1948-1988) và Xuân Quỳnh (1942-1988) là đôi nghệ sĩ tài hoa, kết hôn năm 1973, có nhiều dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp nghệ thuật và đều được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật.
Nữ sĩ được ví là nhà thơ của phụ nữ và trẻ em. Thơ bà giàu lòng trắc ẩn, chân thành, đằm thắm, luôn da diết với hạnh phúc đời thường. Còn Lưu Quang Vũ là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch. Tên tuổi của ông gắn với nhiều tác phẩm sân khấu giá trị như Hồn Trương Ba da hàng thịt, Tôi và chúng ta, Mãi mãi tuổi 17, Nàng Sita. Vợ chồng nghệ sĩ cùng con trai Lưu Quỳnh Thơ (bé Mí) qua đời ngày 29/8/1988 trong một vụ tai nạn giao thông tại Hải Dương (nay là Hải Phòng).
Khánh Linh