Lần đầu phát hành tại Việt Nam, sách Jose Mourinho: Up close and Personal (tác giả Robert Beasley - cây bút thể thao của Anh) kể về hai nhiệm kỳ của huấn luyện viên Mourinho - "Người Đặc Biệt" - tại Chelsea. Ấn bản tiếng Việt do Nguyễn An Nguyên dịch.
Dịp này, VnExpress trích đăng sách. Các phần trích do tòa soạn đặt tên.
Phần 1: Jennifer Aniston làm huấn luyện viên Mourinho 'đứng hình'
Không mấy khi bạn được chứng kiến José Mourinho hoàn toàn bặt tiếng. Thường thì ông ấy sẽ nói chuyện về bóng đá với bạn suốt ngày, và kể cả khi không đề cập đến chủ đề ưa thích của mình, thì ông ấy cũng là người hay bông đùa, luôn chọc ghẹo, kể chuyện cười và chơi khăm. Thường thì không có một khoảnh khắc tẻ nhạt nào cả.
Tuy nhiên, vào ngày đặc biệt đó, đến cả Mourinho, trong một thoáng, cũng chẳng thốt nên lời. Lúc ấy chúng tôi đang ở Los Angeles đầy nắng ấm, rồi thì người đàn ông biết nói năm thứ tiếng và luôn nói rất nhiều này bỗng nhiên choáng ngợp. Nói thật thì, chúng tôi thực ra không ở Hollywood, lúc ấy chúng tôi ở Beverly Hills, nhưng như thế là cũng đủ gần, khi đây là nơi lui tới của những người giàu có và nổi tiếng ở kinh đô điện ảnh. Nói chính xác thì chúng tôi đang ở sảnh khách sạn Beverly Hills trứ danh thế giới. Và vô cùng ồn ào.
Chelsea đang đi tour du đấu ở Mỹ trước mùa bóng. Họ đang ở khách sạn và đã dựng trại hè tại trung tâm thể thao của UCLA (Đại học California, Los Angeles) ngay gần đó. Tất cả mọi người tụ tập ở sảnh khách sạn, đợi xe bus của đội tới đưa đi tập. Tổng cộng có khoảng 26 người, gồm cầu thủ, các huấn luyện viên liên quan, nhân viên y tế, chuyên viên vật lý trị liệu, những người lo trang phục và các nhân viên hậu cần. Tinh thần cả đội đang rất cao và âm lượng cũng vậy.
Tôi đang ngồi với Mourinho. Ông ấy kể chuyện về kỳ nghỉ hè thảm họa ở Brazil. “Mưa cứ như là tận thế vậy.” Ông ấy than phiền, “Hàng ngày luôn!” Nhưng bỗng nhiên, câu chuyện về kỳ nghỉ của Mourinho bị ngắt giữa chừng. Không chỉ thế, mà cả đội ngũ Chelsea lập tức im lặng. Đúng là một sự biến chuyển đầy kịch tính. Vừa mới một khoảnh khắc trước, các giọng nói còn va chan chát với nhau thành mớ tạp âm hỗn loạn, thế mà một khoảnh khắc sau thì tiếng con kiến bò chắc cũng nghe thấy.

Huấn luyện viên Mourinho (phải) từng choáng váng trước vẻ đẹp của minh tinh Jennifer Aniston (trái). Ảnh: Laprensa.
Điều gì có thể khiến cho một nhóm người đang phấn khởi và lắm lời lại im lặng hoàn toàn chỉ trong nháy mắt? Một hình ảnh khiến những người có mặt ở đó chớp mắt không chỉ một, mà là hai lần, chỉ để tự thuyết phục rằng bản thân đang không tưởng tượng ra ngôi sao vừa xuất hiện. Những đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm, những cái miệng há ra và tất cả những người đàn ông ở đó đều bị làm cho bất động. Đó là hiệu ứng Jennifer Aniston.
José cũng chẳng khác gì. Ông ấy làm điều mà tất cả mọi người cũng làm khi ngôi sao phim Friends lướt qua cửa trước, vào khu vực lễ tân của khách sạn: ông ấy đóng băng tại chỗ, chỉ có đôi mắt là dịch chuyển, dõi theo cô diễn viên khi cô ấy rảo bước qua sảnh, về phía nhà hàng Polo Lounge.
Đó là một trong những khoảnh khắc mà người ta sẽ không bao giờ quên trong đời - rất thú vị để nhắc lại mỗi khi có cơ hội. Bởi vì hôm đó, Jennifer Aniston thực sự tuyệt mỹ. Cô ấy không diện đồ thiết kế hoặc trang điểm, làm tóc cầu kỳ. Thậm chí, trông cô ấy hình như chẳng hề trang điểm và tóc chỉ buộc thành túm đuôi ngựa. Cô mặc chiếc áo vest, quần jeans bạc ngắn đến bắp chân và đi dép xỏ ngón. Đơn giản nhưng quyến rũ, và cô biết rõ điều đó. Jennifer hoàn toàn nhận ra hiệu ứng mà cô ấy đã tạo ra ở đám đàn ông kia. Cô thậm chí còn liếc mớ pha tạp những kẻ trông như zombie mà cô ấy vừa thôi miên, và trao một nụ cười rạng rỡ trước khi tiếp tục bước đi vui vẻ, đầy tự tin và hài lòng.
Chỉ một thoáng, cô ấy đã biến mất về phía hành lang, khuất khỏi tầm mắt chúng tôi, và tất nhiên, José là người phản ứng đầu tiên. “Bố khỉ, Brad Pitt đúng là thằng đần!” Tất cả mọi người phá lên cười. Năm trước đó, Pitt đã bỏ Jennifer và chuyển sự chú ý của anh ta sang Angelina Jolie - chuyện này Mourinho cũng nắm được rất nhanh. Vừa nói xong, ông ấy lại thêm: “Jennifer Aniston 1-0 Angelina Jolie”. Khi nhắc đến tên Jolie, ông ấy còn chu miệng để nhái đôi môi đầy trứ danh của Angelina - đặc điểm đã thành thương hiệu của cô ấy. Lại thêm những tràng cười nữa. Tất nhiên là José đùa nhưng có lẽ ông ấy đang nghĩ điều mà tất cả mọi người khác đều nghĩ: ai lại có thể bỏ được Jennifer Aniston chứ?
Sự việc tình cờ này rõ là “phi thực tế”. Ở bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh, Mourinho và các cầu thủ của ông hẳn sẽ là trung tâm của mọi sự chú ý. Ở Mỹ thì không và ở Los Angeles thì lại càng không. Không, ở kinh đô điện ảnh của thế giới, “các ngôi sao” Chelsea ở rất, rất thấp trên bậc thang danh tiếng. Kể cả những người như thủ quân John Terry và trung vệ lừng danh Frank Lampard cũng có thể tản bộ trên phố mà chẳng ai nhận ra hoặc làm phiền. Bạn cũng cần nhớ rằng môn bóng đá - người Mỹ gọi là “soccer” - không phải là một môn thể thao lớn ở đây, và đây cũng là thời điểm mà Chelsea mới chỉ nổi lên là một thế lực mạnh trong giới bóng đá Anh và châu Âu. Với Mourinho thì đây cũng là giai đoạn đầu mà ông dẫn dắt đội bóng, và mặc dù Chelsea là nhà vô địch Premier League, nhưng điều đó cũng chẳng có mấy ý nghĩa với những người bản xứ thờ ơ.

Huấn luyện viên Mourinho.
Một số cầu thủ thích tình trạng “vô danh” này, một số khác lại thèm sự nổi tiếng quen thuộc. Và tất cả bọn họ đều hơi choáng ngợp khi ở gần “những ngôi sao hạng A” của Hollywood. Chelsea thường tổ chức một bữa tiệc trang trọng khi họ tới Los Angeles du đấu. Những nhân vật như Snoop Dogg, Matthew McConaughey và Jason Statham sẽ đến và việc này tạo ra sự trái ngược thú vị khi những ngôi sao bóng đá đứng cạnh những ngôi sao Hollywood.
Nhiều năm sau, khi Mourinho làm huấn luyện viên của Real Madrid, ông ấy và tôi vẫn hồi tưởng và cười về chuyện Jennifer Aniston, và đó là khi ông ấy kể cho tôi nghe về một buổi gặp khác với một ngôi sao hàng đầu Hollywood, nhưng chẳng đáng ghi nhớ cho lắm.
José rất mê phim ảnh và hai diễn viên ưa thích của ông ấy là Al Pacino và Anthony Hopkins. Trong hai người đó, ông khẳng định rằng Pacino là lựa chọn số một. Cho nên việc gặp gỡ với Pacino lẽ ra phải là một trải nghiệm để đời với ông ấy: sự tụ họp của hai người đàn ông tuyệt vời, hai nhân vật đáng kính, thậm chí là hai “soái ca”. José tất nhiên là vui, ông ấy lấy điện thoại ra cho tôi xem bức ảnh chụp cùng Pacino. Nhưng cũng có một chút ganh tỵ, khi Mourinho tiết lộ rằng cả căn phòng, đặc biệt là những người phụ nữ ở đó, đều túm tụm quanh Pacino, chứ không phải là Mourinho. Đây đúng là chuyện không thường xảy ra với José và tôi ngờ rằng cái TÔI nổi tiếng của ông ấy cũng hơi bầm dập một chút bởi ông ấy đùa rằng Pacino vừa già, vừa thấp, mặt thì đầy nếp nhăn. Ông ấy không hiểu tại sao mọi người lại cứ bâu xâu xung quanh Pacino, mê đắm ông ta và thích ở bên cạnh nam diễn viên đó chứ không phải là một huấn luyện viên bóng đá cực bảnh.
Mấy chuyện này là nói chơi thôi nhưng tôi có cảm giác rằng trong đó cũng có phần sự thật. Sự nghiệp của José trước nay đã được xây dựng với lòng tin rằng ông ấy là một “người đặc biệt”, có thể cạnh tranh với bất kỳ ai và giỏi hơn hầu hết. Thấy mình bị bỏ qua, bị phớt lờ, bị thờ ơ hẳn không phải là sở thích của ông ấy. Có lẽ bôi nhọ một trong những người mà ông ấy ngưỡng mộ nhất, dù là nói với vẻ không nghiêm túc, chính là cách ông ấy đối diện với điều mà ông ấy cho là “mất mặt”. Việc đó cho tôi thấy rõ hơn tinh thần của người đàn ông này: một người tin rằng có rất ít người ngang hàng mình (đấy là nếu có), và thích như vậy, thế thôi, xin cảm ơn. Chính thái độ đó, lòng tự tin đó đã khiến ông trở thành vị huấn luyện viên ấn tượng như chúng ta thấy, và là một trong những huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử bóng đá. Chỉ có điều, thỉnh thoảng, điều này bộc lộ theo một cách không tích cực hay hấp dẫn cho lắm: đôi khi trong cuộc sống riêng tư, như là ở văn phòng của ông ở Madrid, nhưng đôi khi thì rành rành ngay trước mắt người khác. Hãy nghĩ đến Arsène Wenger và Rafa Benítez.
Dù sao, những kiểu xúc cảm đó cũng không hay phát tiết cho lắm. Trong phần lớn thời gian, ông ấy là người rất dễ chịu. Dễ tính, giản dị, dễ gần, có duyên. Cực kỳ nhiều lần, ông ấy chỉ muốn có thể làm những việc bình thường mà không bị chú ý hoặc soi mói. Như trong chuyến đi tới Los Angeles đó.
Hôm ấy là ngày có bữa tiệc chính thức của Chelsea, một sự kiện “toàn sao” lấp lánh, được lên kế hoạch kỹ lưỡng cho phù hợp với bối cảnh ở Los Angeles, José không muốn tới. Phần vì ông muốn các cầu thủ có không gian tự do vui vẻ, không có huấn luyện viên ở bên theo dõi từng cử động, từng cốc bia, từng lời tán tỉnh của họ. Ông ấy cũng muốn tách khỏi nhóm một lúc, để thay đổi hoàn cảnh và thay đổi người đồng hành. Nên tôi bảo José rằng tôi và một người bạn phóng viên tên là Paul Smith sẽ tới một tiệm ăn nổi tiếng ở Malibu vào buổi tối đó.
Tiệm này tên là Moonshadows. Nơi đó rất mỹ miều, có hải sản và rượu vang ngon, lại có khung cảnh đẹp ngay ở bãi biển. Đó là nơi có nhiều người đẹp đẽ ghé tới để nhìn ngắm và được nhìn ngắm. Tuyệt hơn cả, là nếu bạn đặt một bàn cạnh cửa sổ, thì bạn sẽ được tận hưởng cảm giác Thái Bình Dương cuộn sóng ngay bên dưới trong khi mình đang ăn tối. Nơi này cũng nổi tiếng vì là nơi xảy ra vụ Mel Gibson - ngôi sao từng đoạt giải Oscar - say xỉn vào năm 2006. Ông ấy bị chặn lại ngay khi phóng lên đường cao tốc vì bị nghi ngờ lái xe khi say xỉn, đã thế, ông còn thốt ra với cảnh sát giao thông vài câu chống người Do Thái, nên đã bị đăng lên trang nhất khắp các mặt báo trên thế giới. Vụ việc này đưa Moonshadows lên bản đồ quốc tế, thành một điểm thu hút du khách.
José nói ông ấy rất thích ý tưởng đi ra ngoài chơi với chúng tôi và bảo rằng ông ấy muốn đi cùng, nên tôi gọi điện cho Moonshadows, sửa lại việc đặt chỗ thành ba người thay vì hai. José đã không đến được. Về sau ông giải thích rằng câu lạc bộ bảo ông là huấn luyện viên của Chelsea nên phải đến dự tiệc, thực hiện nghĩa vụ chào hỏi xã giao để quảng cáo cho câu lạc bộ và trò chuyện thân mật với các vị khách VIP. Thật quá chán vì ông ấy đã bỏ lỡ một buổi tối tuyệt diệu. Mel Gibson không có ở đó, không có cả Al Pacino hay Jennifer Aniston, nhưng có Demi Moore và Sarah Jessica Parker. Chà, ít ra thì đó cũng là hai người quá giống hai diễn viên đó. Thật khó tin rằng hai cô gái ấy không phải là hai diễn viên mà tôi nhắc đến, bởi vì họ giống đến kỳ lạ.
Chúng tôi cùng uống một ấm trà xanh với hai cô ấy, nói chuyện rất vui, và “Demi” thậm chí còn cho chúng tôi đi nhờ trên chiếc xe Mercedes màu bạc của cô từ Malibu về Santa Monica. Sau đó thì không có gì nữa, tất cả chỉ là một buổi tối cởi mở, vui vẻ một cách trong sáng - theo kiểu mà hẳn Mourinho sẽ rất thích. Thức ăn ngon, cảnh đẹp, có những người đồng hành dễ thương, và ái chà, ngày hôm sau, khi José hỏi chúng tôi về buổi tối đi ăn, chúng tôi đã tha hồ trêu ông ấy về việc bỏ lỡ một cuộc vui.
Còn tiếp ...
(Trích sách Jose Mourinho: Up close and Personal, LimBooks - NXB Hà Nội)