Vì sao đàn bà bị đánh?
Tôi ghét nói tới câu chuyện này và ai từng trải qua nó chắc cũng đều như vậy. Cái ám ảnh kinh hoàng đó không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn xuất phát từ những sợ hãi, ngại ngần. "Phải làm sao mới bị chồng đánh", "Chắc là vì mắc lỗi hay ngoại tình"...
Những thứ suy đoán ấy đến từ những người ngoài cuộc, nhưng đôi khi nó còn bóp nghẹt cổ họng nạn nhân hơn cả một bàn tay khỏe mạnh. Rất nhiều người đàn bà đã lặng im một cách khốn khổ và nhục nhã. Vì im lặng, họ chỉ là nạn nhân của một người. Còn khi nói ra, họ có thể trở thành nạn nhân của cả một cộng đồng.
Tôi cũng đã từng lặng im vì những lý do tương tự. Tôi sợ hãi. Sự nhục nhã, xấu hổ đôi khi còn khó chấp nhận hơn là những cơn đau thân thể. Nhất là khi tôi có chút thành công, có chút danh tiếng, những âu lo kiểu đó còn nhân lên gấp bội. Vì tôi biết, những lời xì xào đơm đặt, những nụ cười hả hê, những câu nói mai mỉa sẽ xuất hiện ngay khi tôi chấp nhận phơi ra vết thương quá khứ.
Nhưng tôi nhận ra một điều rằng, im lặng chỉ mang cho tôi sự bình yên giả tạo. Hơn nữa, nó chỉ tạo ra sự dối trá, tạo ra cho những gã đàn ông vũ phu một nơi an toàn để giấu mình. Và tạo ra thêm cho cuộc đời này nhiều thân phận đàn bà khổ sở và cay đắng...
Khi tôi viết những dòng này, những điều tồi tệ đó cứ đang quay lại như một thước phim quay chậm. Những cơn giận dữ không cần lý do, những cơn ghen tuông tệ hại, những cú đánh xây xẩm mặt mày, cảm giác đối mặt với cái chết khi cổ bị bóp chặt tới mức đầu óc mê man... Tôi bất giác sờ lên cổ mình và run rẩy.
Bóng tối và con quái vật vô hình trong căn nhà của chính mình là những nỗi sợ hãi vẫn luôn ám ảnh tôi. Tới tận bây giờ, tới tận khi tôi đã thoát ra tất cả. Nỗi sợ hãi không chỉ bắt nguồn từ cơn đau thể xác, mà còn từ sự thất vọng, đổ vỡ và mất mát.
Tôi hiểu được tâm trạng và cảm xúc của những người đàn bà bị bạo hành. Thứ cảm giác khốn nạn và nghiệt ngã hơn xa nỗi đau thân thể. Nó là thứ cocktail màu đỏ máu được pha trộn bằng tuyệt vọng, sợ sệt và thất bại. Không chỉ và không chỉ là cú đấm, cái tát hay bàn tay siết chặt tới nghẹt thở, cảm giác của thứ gọi là "bạo hành" đó có cả ngỡ ngàng, không dám tin khi kẻ đang đánh đập mình lại là người đàn ông mình từng yêu thương, tin tưởng.
Tôi vẫn nhớ trong lúc đôi mắt tôi hoa đi, não như muốn nổ tung vì thiếu oxy, tay cố gắng kéo đôi tay đang bóp chặt cổ mình, tôi vẫn ngơ ngác khi hình ảnh của anh hiện ra trước mắt mình khác quá.
Đôi mắt đỏ sọc, đôi môi mím chặt, cái nhìn dữ tợn và độc ác, đây là người đàn ông từng hết lòng yêu thương, bảo vệ và làm tôi tin tưởng giao phó cả cuộc đời ư? Người đàn ông từng chung sống, chia sẻ buồn vui và hứa hẹn đủ mọi điều với tôi đây ư? Không đúng, nhưng đó lại là sự thật. Họ chỉ là một mà thôi. Cái cảm giác mọi thứ đảo lộn đó khiến tôi chết lặng. Và trong cái giây phút kinh khủng ấy, lòng tôi lạnh toát. Tôi biết, mình không thể sống tiếp cuộc sống này!
Còn tiếp...
(Trích tản văn Đàn bà phố thị)
Hoa hậu Thu Hoài sinh năm 1976. Chị đoạt giải Hoa hậu Phu nhân người Việt Toàn cầu năm 2012 tại Mỹ. Sau khi đăng quang cuộc thi nhan sắc, bà mẹ đơn thân vừa tham gia lĩnh vực giải trí vừa kinh doanh về lĩnh vực sắc đẹp. Thu Hoài kết hôn lần thứ ba với một người Đài Loan nhưng sau đó chia tay. Hiện cô quen và sống chung với một doanh nhân Việt Kiều Mỹ kém tuổi tên Trí Tống.
Thu Hoài vừa ra mắt sách đầu tay - Đàn bà phố thị. Tập tản văn gồm năm phần: Ngẩng đầu đi giữa nhân gian, Cùng con đi khắp thế gian, Sống tử tế chưa bao giờ là điều đơn giản, Bốn mươi soi dung nhan, Thư gửi quý ông thành đạt. Trong đó, chị trải lòng về nhiều nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc sống, từ chuyện hôn nhân đổ vỡ, làm mẹ đơn thân nuôi ba người con đến thái độ sống và cái đẹp trong mắt người phụ nữ.