Sa Pa một ngày mùa hè, trời vẫn se lạnh vào buổi sớm với sương mù giăng màn trắng đùng đục. Đến trưa, trời sẽ hửng nắng lên, mây sẽ tản, bầu trời xanh ngăn ngắn một màu. Và chiều tối, có thể lại bị bủa vây bởi mây, có khi có cả những cơn mưa bất chợt vì mây mù, thoáng mưa ngay, dầm dề, đủ làm ướt những hiên nhà, những giò hoa lan treo lủng liểng bên hiên, đủ làm ướt những chiếc ô che cơn mưa vội và con đường thoai thoải dốc xuôi về phía nhà thờ Sa Pa.
Một ngày đủ cả bốn mùa xuân, hạ, thu đông như thế, khiến kẻ quên chiếc áo khoác cũng phải rùng mình một chút vì lạnh và những cái nắm tay có phần chặt hơn khi đêm về.
Lên Sa Pa giờ đã quá dễ dàng. Tàu chạy xuyên đêm từ Hà Nội đến Lào Cai với đủ các chuyến, đủ cả vé ngồi vé nằm, lên đến phố núi Lào Cai vào tang tảng sáng. Các xe khách chuyên chạy tuyến Lào Cai – Sa Pa đã sẵn sàng đón khách. Mất 30.000 đồng theo ôtô vòng vèo qua những con dốc, qua những thung lũng mây và những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa cấy mạ xanh non, Sa Pa đã ở phía xa xa, sau những đám mây và rừng thông. Gần 40km và gần một tiếng đồng hồ chạy xe, ta đã đi giữa mây và trời.
Sa Pa vẫn nguyên vẹn hình ảnh của nhiều năm trước. Vẫn đó nhà thờ Sa Pa một mình giữa sương mù lạnh lẽo, vẫn những bậc tam cấp luôn ẩm ướt xuống chợ, vẫn những ngôi nhà với mái hiên nhìn xuống con đường dốc thoai thoải, vẫn phiên chợ thổ cẩm với những đứa trẻ người Mông đen nói đủ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh bồi mời khách và hàng thông xanh vi vút reo khi mỗi lần gió tới.
Đi bộ dưới phố, len lỏi trong những con phố dài hun hút, ngồi ăn trong những quán ăn lụp xụp trong chợ, lê la vỉa hè bên hàng ngô nướng nóng hổi thơm lừng và nhâm nhi một tách café trong một quán nhỏ trên phố thật thú vị.
Cà phê đơn giản là cà phê. Nhưng cà phê trên một góc phố cao nhìn toàn cảnh con phố dài phía dưới, nhìn được cả nhà thờ và cả thung lũng xa xa. Dưới phố, dòng người qua lại không ngừng. Một cặp vợ chồng người nước ngoài trong những chiếc áo khoác gió sặc sỡ đang mở cửa bước vào một gian hàng thổ cẩm. Một cô bé người Mông ngồi chống cằm trên vỉa hè, trên tay đủ loại dây tết chưa bán được. Leng keng, tiếng của những món đồ xinh có gắn chiếc chuông nhỏ từ những cô bé bán rong vừa đi vừa nhảy chân sáo. Đôi bạn trẻ bước ra từ chợ, trên tay lỉnh kỉnh ngọn su su, ngọn bí. Có lẽ hôm nay họ rời Sa Pa.
Một đám chừng 5-6 người đang vừa đi vừa nói cười, chốc lại đứng lại tạo dáng chụp ảnh. Trên vai đã thấy quàng chiếc khăn thổ cẩm, trên đầu đã thấy đội chiếc mũ đen của người con trai Mông. Một chiếc ôtô vừa dừng nơi góc phố, đỗ nhanh rồi đi nhanh, đổ bộ xuống phố là vài vị khách đeo balo lấm bẩn, tay chân bê bết bùn, những đôi giày lấm lem. Họ vừa chinh phục đỉnh Fanxipang, nóc nhà Đông Dương về. Trên gương mặt thoáng mệt là ánh mắt hồ hởi, vui vẻ và tự hào.
Chiều buông. Một vài hạt mưa từ đám mây bay ngang chạm xuống phố. Những chiếc ô muôn màu đã được bung, cả con phố dịch chuyển trong một dòng sông sắc màu. Dưới những tán ô là những đôi bạn trẻ, là đôi tình nhân ríu rít, là cặp bạn già thong thả. Họ đến Sa Pa để tự thưởng cho mình chút thời gian nghỉ nhịp, một chút lặng sau những ngày vội vàng.
Lam Linh