Trên bìa Mọi chuyện trên đời đều có nguyên do? có dòng chữ : "Everything happens for a reason and other lies I’ve loved" (Tạm dịch: Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do và những lời nói dối khác mà tôi hằng tin).
Với những người tin vào thuyết định mệnh (determinism), mọi việc có nguyên nhân của nó, mọi sự trong vũ trụ đều tuân theo quy luật đó. Tác giả Mỹ Kate Bowler từng tin vào thuyết này. Là phó giáo sư trẻ tại trường thần học Duke chuyên nghiên cứu về Tin Lành thịnh vượng, Bowler giữ niềm tin vận may là một phúc lành từ Thiên Chúa và nếu một ai đó bất hạnh hay khốn khổ, có lẽ là do họ làm những điều lầm lạc trong quá khứ và phải trả giá.
Đến một ngày, cô bị chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn bốn ở tuổi 35. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Bowler là: "Ôi lạy Chúa, thật mỉa mai". Bowler viết cuốn sách để quay ngược về những hồi ức của tuổi xuân, khi cô dành toàn bộ thời gian trở thành chuyên gia trong lĩnh vực thần học Thiên Chúa giáo.
Ở tuổi 28, lúc đang viết một luận án về Tin Lành thịnh vượng, cô thấy tay tê rần và mất cảm giác. Cô được nhiều bác sĩ chỉ định đủ loại phương pháp chữa trị, từ hạn chế tập yoga cho tới giảm kích cỡ vòng một, điều trị tâm lý hay thậm chí là chuẩn bị được phẫu thuật hai cánh tay. Cho đến khi một y tá phát hiện cô mang thai, cuộc đời Bowler lóe lên tia sáng giữa những rắc rối, nỗi chán chường.
Đứa bé ấy là kết quả của mười năm vừa chờ đợi vừa né tránh chuyện sinh con vì cô suốt ngày nghiên cứu, học tập. Vợ chồng Bowler không dư dả. Họ sống trong một nhà trọ được gọi một cách hài hước là "căn hộ tiện lợi", khi ghế sofa vừa là giường ngủ, lại kiêm luôn cả bàn làm việc, và họ ngồi trên đó bàn về những buổi hẹn hò năm USD. Vì hoàn cảnh đó, dự định có con cứ mãi bị hoãn lại, cho tới khi họ có tiền để mua trả góp một căn nhà nhỏ. Thế nhưng, khi mua được nhà, chuyện có thêm một em bé lại khó khăn hơn. Cô cầu Chúa.
Dường như mỗi ngày cầu nguyện của Kate đã không bị bỏ phí, cô có một công việc giảng dạy và nghiên cứu theo đức tin của chính mình, cô được trải nghiệm những điều diệu kỳ từ việc mang thai và sinh thành một cậu con trai bé nhỏ. Cô có một căn nhà cùng một người chồng tuyệt vời. Đó có phải là do Đức Chúa Trời đã lắng nghe được những thỉnh cầu từ cô.
Khi phải đối mặt với một căn bệnh gần như là bản án tử, đầu cô tràn ngập những suy nghĩ, ý tưởng mà mình đã đi tìm câu trả lời suốt những năm tháng vừa qua. Cô nhận ra rằng: "Ồ hóa ra bản chất con người chúng ta là như thế, ta luôn ham muốn một thứ gì đó, có thể không phải là của cải, tiền bạc, vật chất. Mà đôi khi có thể chỉ là một sự đảm bảo, là Chúa sẽ dang cánh tay ra và cho ta là một ngoại lệ. Và dù có tin vào Chúa hay không, chúng ta đều tự thôi miên mình bằng cách đi tìm nguyên nhân cho mọi sự xảy ra".
Phần nửa sau của cuốn sách nói về việc cô vật lộn qua các giai đoạn của việc điều trị bệnh ung thư, về tình yêu của cô với người chồng và đứa con trai bé nhỏ tên Zach, và cả việc nhìn nhận lại niềm tin vào Chúa và nguyên do của mọi sự trên đời. "Cuộc sống đầy những điều bất ngờ", cô nói. Tươi đẹp và bi kịch đều có đủ. Dù vậy, tác giả vẫn giữ sự hoài nghi về cuộc đời. Mỗi khi có chuyện gì đó đau buồn hay khốn khó, chắc hẳn có người bảo với bạn rằng: "Rồi mọi thứ sẽ sớm qua đi". Nhưng có chắc là như thế không? Có lẽ là không, một ngày nào đó sẽ có bi kịch xảy đến và nhiều người trong số chúng ta bị đánh gục bởi nó.
Cuộc sống của Kate giờ chỉ tính bằng ngày. Cứ mỗi 90 ngày, cô lại phải bước vào một loạt kiểm tra, xét nghiệm, phân tích để tìm hiểu xem liệu cô có thể sống được thêm 90 ngày nữa hay không. Trong khoảng thời gian đó, cô đã tìm tới Lucy Kalanithi, vợ của bác sĩ Paul Kalanithi trong cuốn Khi hơi thở hóa thinh không để cùng trao đổi về tình yêu, cái giá phải trả và làm sao để sống tiếp khi có người thân qua đời từ rất sớm. Lucy đã kể với cô rằng thật lãng mạn khi mỗi sáng tỉnh dậy có người mà mình thương yêu nằm cạnh, xóa bỏ mọi kế hoạch thật "hoàn hảo", những dự định. Chỉ vậy thôi, đó là cuộc sống. Lucy đã nắm tay Paul cho tới ngày cuối cùng của anh. Cuộc đối thoại với Lucy đã khiến Kate thấy mọi thứ đều có thể khác đi, và cái chết không phải là thứ mà ta có thể lựa chọn. Ta chỉ có thể sống cho mỗi ngày.
Kết thúc cuốn sách là cảnh tác giả mô tả cô đang viết những dòng cuối, bên cạnh là người chồng thân yêu. Cùng nhau, họ dành những ngày còn lại để yêu thương, để dạy dỗ đứa con bé bỏng thành người tử tế. Phải, họ vẫn còn những dự định, và cô rồi sẽ chết. Nhưng không phải là hôm nay.
Vũ Vượng