From: D.V.
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Tuesday, September 02, 2003 12:32 AM
Subject: Danh cho Hi?n
Hiền!
Chuyện tình cảm của Hiền rất giống với của tôi hồi cách đây 10 năm trước. Vì vậy tôi có đôi lời muốn chia sẻ. Tình cảm của tôi bắt đầu từ năm lớp 6 phổ thông cơ sở và từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó tôi 12 tuổi. Chuyển từ tỉnh lẻ lên Hà Nội học, cô bạn tôi nhanh chóng trở thành trò giỏi của lớp. Còn tôi, mặc dù học lực đứng đầu lớp nhưng lại luôn ở về phía những cậu bạn cá biệt đối nghịch với những bạn hay tỏ ra là con ngoan trò giỏi. Vì chuyện ấu trĩ ấy nên chúng tôi hầu như không có quan hệ với nhau. Trải qua 3 năm học cùng lớp ở phổ thông cơ sở, 3 năm học cùng trường ở PTTH, tôi âm thầm để ý đến nàng, âm thầm yêu.
Sau khi thi vào đại học, tôi được cử đi học ở nước ngoài, còn nàng ở lại học trong nước. Trong năm học dự bị ở Thanh Xuân, tôi đã cố gắng rất nhiều để được ở gần nàng và thể hiện tình cảm của mình. Nhưng cho đến lúc lên máy bay, tôi vẫn chưa ngỏ lời yêu. Qua những cánh thư khi xa nhau, chúng tôi hiểu nhau hơn. Có nhiều điều người ta cảm thấy dễ bày tỏ hơn trên trang giấy. Khi tôi về phép sau năm học đầu tiên, chúng tôi gần nhau hơn, nhưng tôi vẫn chưa ngỏ lời. Nàng có vẻ thất vọng về điều đó.
Trên những trang thư, tôi nói về nỗi buồn nhớ nàng, sự bất lực không được gần gũi chăm sóc nàng. Rằng tại sao tôi đã không dám ngỏ lời yêu? Tôi viết về tình yêu như định mệnh của mình mà không hề đặt câu hỏi dứt khoát: "Em có yêu anh không?". Còn nàng, nàng viết thư cho tôi như cho một người bạn gần gũi, nhưng cũng không có lời yêu. Cứ vậy mà trôi qua thêm hai năm trời nữa. Hai năm đó, tôi đã có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và học tập, đã bị lùi xa khỏi cái đích ban đầu là tốt nghiệp đại học và trở về đúng hạn. Tôi vô cùng thất vọng về bản thân, nhất là về việc đã làm lỡ cái hẹn trở về sau 6 năm du học. Những điều đó tôi không hề cho nàng biết qua những trang thư. Tình cảm của nàng theo thời gian càng sâu đậm hơn. Đầu năm 1993, không chờ câu hỏi của tôi, nàng đã tự thổ lộ lòng mình: "Em yêu anh!".
Oái ăm thay, trong cơn bĩ cực của cuộc đời, trong cơn thất vọng về bản thân, tôi đã từ chối tình nàng. Trong thư trả lời tôi đã xin lỗi vì làm mất thời gian của nàng, đã xin nàng hãy quên tôi đi. Nhưng tôi đã không nói là tại sao. Sau khi thổ lộ lòng mình, nàng đã mong mỏi lá thư đó biết bao. Lá thư đó đã làm cho nàng đau đớn đến nhường nào! Trả lời thư đó của tôi, nàng không hỏi vì sao. Nàng chỉ chúc tôi thành công trong sự lựa chọn của mình. Nàng đâu cần tôi nghĩ về thời gian đã mất của nàng.
Sau đó tôi còn rơi xuống tận đáy sâu nhất của đời mình: mất tự do, không tiền bạc, không học vấn. Không còn gì để mất, tôi dần lấy lại được sự tĩnh lặng của lòng mình. Tôi hiểu rằng mọi thứ đó còn ở phía trước và tôi còn có khả năng đoạt lấy. Nhưng còn tình yêu của nàng? Qua đi năm khốn khó nhất của cuộc đời, tôi lại liên lạc với nàng, nhưng chỉ dám tỏ lòng mình như một người bạn. Năm 1996, khi cuộc sống đã đi vào ổn định, tôi về gặp nàng thì nàng đã có người yêu mới. Giờ đây khi tôi giành lại đủ mọi thứ đã mất thì nàng cũng có hạnh phúc cùng người khác. Yêu nàng, tôi luôn cầu mong cho nàng hạnh phúc, dù không phải là bên cạnh mình. Nàng đã và đang có hạnh phúc, tôi mừng nhưng lòng vẫn quặn đau mỗi khi nhớ đến nàng.
Nhìn lại chuyện của mình và của Hiền, tôi có một vài suy nghĩ: Nguyên nhân thứ nhất là hoàn cảnh khách quan. Tình thì là tình đầu mới chớm mà hai người đã phải cách xa nhau. Thiếu kinh nghiệm, thiếu sự gần gũi làm cho hai người không hiểu rõ về nhau và về tình yêu. Cái gọi là cấp số tình yêu chỉ có thể cảm nhận trực tiếp chứ không qua lời nói hay câu chữ được. Tôi cũng biết rằng một vật ta nhận được từ người yêu của ta bao giờ cũng có ý nghĩa nhiều hơn so với chính vật đó nhận được từ người khác. Nhưng nhiều hơn bao nhiêu? Và khi những vật đó có giá trị khác nhau thì sao? Không ở bên nhau, lại có ít kinh nghiệm thì làm sao tôi biết chắc được. Điều đó gây cho tôi cảm giác hoài nghi về khả năng của mình.
Khi gặp phải bước khó khăn, mặc dù rất yêu nhưng tôi lại không dám đón nhận tình cảm của nàng. Tôi đã sợ rằng mình sẽ không đem lại được hạnh phúc cho nàng bằng người khác. Phải chăng đó là sự hèn nhát? Tại sao tôi lại làm như thế? Trong đời thường khó có thể nói tôi là kẻ hèn nhát. Tôi mạnh mẽ và vững chãi. Tôi dám làm, dám chịu. Có thể nói rằng tôi không hề sợ tất cả những gì cho bản thân mình. Nhưng tôi lại không tin vào ảnh hưởng của mình đối với người khác. Tôi luôn nghĩ rằng những gì mình làm cho mọi người là rất bình thường và người khác có thể làm chúng tốt hơn. Tôi đã không đánh giá được ảnh hưởng của tôi với nàng. Khó có thể hiểu được điều này. Dường như nó đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi từ bé.
Thủa học cấp 1, tôi học cũng khá, nhưng lại rất ương bướng và ngỗ nghịch. Quả thực là tôi đã làm cực nhiều điều dại dột, nhưng đó không phải là do bản chất hư hỏng và ma quái. Dù sao tôi cũng đã làm phiền lòng cha mẹ mình và mọi người rất nhiều. Là một học sinh cá biệt vì hạnh kiểm kém, sức học của tôi đã không được nhìn nhận. Khi lên cấp 2, những bạn học giỏi hơn vào các trường chuyên hoặc lớp chọn hết nên tôi bị dồn lên đầu lớp. Hơn nữa vì là trường mới hoàn toàn nên cái lịch sử học sinh cá biệt và các "tiền sự" của tôi được bỏ qua. Tôi vô cùng biết ơn cô giáo chủ nhiệm lớp 6-7 của mình đã không dựa vào học bạ mà trù úm hoặc có thành kiến với tôi. Nhờ đó tôi nhận được "3 phút" đầu tiên của đời mình và đã phát triển được chúng. Mặc dù vậy nhưng cho đến hết năm cấp 3 tôi vẫn luôn đứng tách ra khỏi nhóm con ngoan trò giỏi của lớp.
Điều hạn chế thứ hai của tôi là cách diễn đạt tình cảm với mọi người. Trong cuộc sống, những kẻ mồm mép giả dối để có lợi cho mình là những kẻ tôi ghê sợ nhất. Vì thế tôi rất sợ bị cho là mình manipulate tình cảm của người khác. Nhất là đối với nàng, người mà tôi cực kỳ tôn trọng. Tuy là người nhiều tình cảm và quan tâm đến mọi người tôi lại luôn thể hiện mình như một kẻ lạnh nhạt. Điều này là nguyên nhân khiến tôi không hề giải thích với nàng về cách cư xử của mình lúc khước từ tình yêu của nàng và trong những năm sau đó. Do ở cách xa nhau, nàng cũng không có cách gì khác để biết được. Hoặc giả là vì tự ái nàng cũng không muốn biết. Thế là chúng tôi mãi xa nhau.
Qua câu chuyện thực của đời mình tôi muốn nhắn nhủ tới Hiền và bạn trai của Hiền rằng: Rút lui như tôi là quá hèn nhát. Tình yêu của tôi dù sâu đậm đến đâu cũng chẳng có giá trị gì nếu không biến thành những hành động cụ thể. Ai cũng có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu nếu tình yêu đó là mãnh liệt. Thứ hạnh phúc đó không thể nào so sánh được. Dù sau này có thế nào đi nữa thì tình yêu cũng xứng đáng với quyết tâm và cố gắng của hai người yêu nhau. Tự ái là trở ngại to lớn không cho ta hiểu rõ về nhau. Vì thế trong tình yêu không nên có chỗ cho nó.
Mong Hiền và bạn trai của mình đừng đánh mất tình yêu. Và đừng lãng phí thời gian cho tự ái hay ân hận. Hãy dành thời gian đó cho người mình yêu! Chúc hai bạn nhiều may mắn và hạnh phúc!