From: Donquixote
Sent: Wednesday, March 17, 2010 5:43 PM
Đọc bài của ban Quang Huy làm tôi thấy rùng mình. Từ một người "đào hoa" bạn luôn mang trong mình nỗi ám ảnh với "cuộc hôn nhân" thực sự của mình.
Đúng là cùng với những mặt tích cực của sự bình đẳng nam nữ, lối sống và "thói hư" của nam giới cũng dần được phái đẹp bộc lộ. Tuy nhiên, tôi tin rằng đó chỉ là một phần nhỏ của xã hội này. Có nhưng là thiểu số. Vẫn còn những nhân cách lớn, những điều tốt đẹp và giản dị trong cuộc sống. Chỉ là nó quá dung dị, quá đời thường mà chúng ta vẫn lướt qua hằng ngày.
"Nhân quả" được tất cả các tôn giáo và triết học nhắc đến. Bài học mang tính răn đe, để xã hội được trong sáng, tốt đẹp hơn. "Nhân quả" có thật và tùy thuộc vào nhìn nhận của mỗi người, trong mỗi thời điểm của cuộc đời. Tôi cũng là một người đàn ông, cũng có một gia đình nhỏ. Từng chứng kiến những "tình huống" như bạn kể. Tôi không phải "thánh thần" để miễn nhiễm mọi "cám dỗ", nhưng tôi tự hào là đã biết dừng lại đúng lúc.
Có nhiều điều tốt đẹp của thực tại này để níu kéo con người ta khỏi cám dỗ: tình yêu với gia đình, với vợ, với con... Nếu mình không thể can thiệp vào làm cho xã hội này tốt hơn, hãy làm điều có thể "đừng để nó xấu hơn".
Đừng tạo "nghiệp" để rồi luôn lo lắng bao giờ "quả báo" sẽ giáng xuống. Hoàn toàn không có ý giảng đạo đức, mong bạn sớm "ngộ" ra những giá trị thật của cuộc sống.