From: Fune Umi
Sent: Thursday, February 05, 2009 10:15 AM
Subject: Chia sẻ cùng nỗi đau mất mát của chị Nguyên
Chị Nguyên ơi,
Em đã run người khi mắt mình bị lôi theo bởi những dòng tự sự của chị. Dường như đã bắt gặp hình ảnh của chính mình trong những nỗi nhớ quay cuồng chị đang sở hữu. Em 25 tuổi, còn độc thân và dĩ nhiên chưa từng trải qua cảm giác của người vợ mất đi một bờ vai ấm áp.
Thế nhưng, em lại luôn bị ám ảnh và tưởng tượng ra sự ngã khuỵ của bản thân nếu một ngày nào đó người em yêu, ba má và những đứa em đột ngột không còn nữa. Chỉ mới nghĩ đến thôi, em đã không thể chấp nhận đến mức cầu mong mình luôn là làm một kẻ ích kỷ, được là người ra đi trước để không phải nếm trải cảm giác mất mát khủng khiếp đó.
Em sẽ không nói với chị “Chuyện mới xảy ra nên chị chưa kịp nguôi ngoai, dần dần theo thời gian sẽ lấy lại cân bằng. Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương”, vì trong cảm giác đau đớn nhức nhối hiện giờ, bảo với chị rằng cảm giác đó sẽ qua thôi quả là một lời khuyên khó thuyết phục. Bây giờ, chúng ta cứ mặc nhiên thừa nhận dù qua bao tháng năm nữa, nỗi đau mất mát và thương tổn này sẽ vẫn như ngày hôm nay. Cứ xem là như thế, nha chị.
Chị còn một con nhỏ 8 tuổi? Em nghĩ với sự thiêng liêng của tình mẹ và sự thương cảm sâu sắc cho một đứa bé chưa chi đã mất cha, ắt hẳn tình cảm chị dành cho con cũng không thua kém gì dành cho chồng. Chưa kể, trong hình hài của con trẻ còn có 1/2 hình bóng của chồng. Vậy, suy ra tình cảm chị dành cho con bằng 1,5 lần dành cho chồng. Sao chị không tập trung nuôi dưỡng nỗi nhớ nhung và tình yêu thương của mình đối với người khuất bóng trong sự trưởng thành của con?
Xin chị hãy tự dặn với lòng: “Mình sẽ chăm sóc, dưỡng dục con đến khi nào còn có thể tự lập, lúc đấy mình sẽ yên lòng về với chồng”. Hãy nuôi hy vọng chỉ cần 10 năm nữa thôi, mình sẽ có thể sum vầy bên chồng. Dùng ánh sáng hy vọng đó buộc mình phải sống tốt, sống khỏe để chăm con.
Những suy nghĩ khiến chị mất ngủ, em không mong chị sẽ dùng thuốc ngủ để tìm bình yên giả lập tạm bợ. Hãy cứ để mình nghĩ, hãy cứ để mình suy, đến khi nào mọi nghĩ suy đã hiển hiện rõ ràng như dưới ánh dương quang, tự khắc chúng sẽ nới lỏng vòng dây trói buộc.
Riêng về khoản ăn uống thì chị đủ quyền năng để làm chủ cơ mà. Chị không thể ép mình phải “ngủ đi”, nhưng thừa sức bắt mình phải “ăn đi”. Dẫu không còn cảm giác ngon miệng, dẫu không còn cảm giác muốn ăn, nhưng chị hãy nghĩ đến “hy vọng 10 năm” và “tình yêu 1,5” để cố ăn uống điều độ.
Chị hãy cứ nhớ chồng, hãy cứ trò chuyện cùng chồng, nhưng cũng đừng quên bằng mọi cách mình phải sống đến khi con nhỏ trưởng thành. Nếu một lúc nào đó, quên mất động lực phải sống mà thả rơi bản thân, mong chị nhanh chóng đến gặp một bác sĩ tâm lý, hoặc tìm gặp người biết lắng nghe, nghe chị giãi bày và chìa ra những chiếc khăn đúng lúc.
"Người ta sẽ vẫn mãi tồn tại nếu vẫn còn có người nhớ đến họ!".