From: pr marketing
Sent: Tuesday, December 14, 2010 10:59 AM
Gửi chị Hân!
Đọc bài của chị, tôi thực sự cảm thông và thương chị. Tôi đã rớt nước mắt khi cứ đọc đi đọc lại những tình huống mà chị gặp phải sau khi sinh em bé. Bản thân tôi cũng là phụ nữ vừa sinh em bé, tôi cũng có những cảm xúc cô đơn, buồn tủi khi phải sống ở nhà chồng trong thời gian ở cữ. Nhưng những gì tôi chịu đựng thì không kinh khủng như chị. Mẹ chồng tôi chăm sóc tôi rất kỹ, em bé của tôi cũng ngoan không quấy khóc, bạn bè cũng đến thăm thường xuyên.
Tôi vẫn lên mạng hàng ngày để giải tỏa nỗi buồn, nhưng vì những thay đổi sau khi sinh vẫn khiến tôi khó chịu, bực bội và cảm thấy bị ức chế. Do vậy, em bé chưa đầy 3 tháng, tôi đã nói chuyện với chồng cho tôi về bên nhà ngoại. Nhà ngoại ở xa gần 500 km nên chồng tôi không đồng ý sợ đi xa thế em bé không chịu được, nhưng tôi rất kiên quyết.
Tôi nói "Em không muốn trải qua thời gian này một cách khó khăn để rồi sau này mất hết tình yêu và phải sống với nhau vì trách nhiệm con cái. Vì dù gì đây cũng là nhà chồng, mẹ chồng không thể như mẹ ruột được". Vì thế nên chồng tôi đồng ý cho tôi về bên ngoại sống một thời gian trong cữ.
Tinh thần tôi thoải mái ngay lập tức vì được về gia đình mình, về với những gì thân thương quen thuộc, sống không cần phải ngó trước ngó sau, không cần phải lựa lời ăn tiếng nói khi giao tiếp. Huống hồ là chị vừa sinh em bé xong, mẹ chồng lại cay độc như thế, thì với một người bình thường đã không thể chịu đựng nổi, huống hồ là phụ nữ sau sinh.
Nó sẽ làm cho chị dễ trầm cảm, stress, dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc như mất sữa cho con bú, tinh thần không thoải mái, tình cảm với nhà chồng xấu đi, tình yêu với chồng cũng giảm đi, và đặc biệt nó sẽ để lại trong lòng chị một vết thương sâu sắc khó phai mờ. Theo tôi, chị nên bàn với chồng để về bên ngoại sống, vì chồng chị đang ở xa, chứ nếu chồng chị ở gần thì nên xin ra ở riêng, để tránh sự va chạm với mẹ chồng.
Nếu để tình trạng này kéo dài thì chị càng ngày càng căm ghét mẹ chồng, dẫn đến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Con chị lớn lên sẽ phát triển tính cách không tốt, vì mẹ chồng ghét dâu sẽ đâm ra ghét cháu, sẽ có thái độ phân biệt với cháu, nói nhiều điều làm tổn thương con trẻ.
Tôi dẫn ra đây một ví dụ có thật về chuyện mẹ chồng ghét nàng dâu, nên ghét cháu. Trong một buổi cúng, tất cả cháu tập trung để bà chia đồ ăn. Bà chia cho tất cả các cháu, còn cháu bà ghét thì bà ngó lơ, giống như nó đang không xuất hiện ở trước mặt bà. Cháu khóc chạy về mách mẹ, mẹ là dâu, chỉ biết ôm con mà khóc.
Cho nên, tôi nghĩ tình cảnh của chị là ở mức báo động đỏ, vì vậy cần phải chấm dứt để bước qua một môi trường sống mới trong lành hơn thì mới có cơ hội là sau này mẹ chồng nàng dâu, hai gia đình xui gia còn gặp mặt nhau trên tính chất xã giao, dĩ nhiên không thể thân mật sau bao chuyện xảy ra. Còn nếu chồng chị không đồng ý, chị vẫn cương quyết xin về bên ngoại sống trong thời gian chồng không ở nhà, khi nào chồng ở nhà thì chị lại về sống cùng.
Sống ở nhà chồng mà có chồng bên cạnh, chị sẽ đỡ tủi thân hơn vì dù gì cũng có người chia sẻ, yêu thương, và đặc biệt là có người để chị nói chuyện (nhu cầu giao tiếp rất quan trọng với con người để giải tỏa stress). Chứ sống mà cứ bị mẹ chồng đay nghiến, móc xỉa như vậy, không thể chịu nổi đâu chị à.
Cho dù chị có nhịn đến mức độ nào, mẹ chồng đã không thích thì dù chị có ngoan hiền đến mấy cũng không hài lòng được. Nói lại thì sẽ cho là hỗn láo, không nói sẽ cho là coi thường, tốt nhất là cái gì cũng dạ cho xong chuyện, nghe lỗ tai này lọt lỗ tai kia. Chị đừng suy nghĩ nhiều, tội em bé lắm.
Vài dòng chia sẻ với chị, hy vọng chị sẽ vượt qua thời gian này. Mặc dù rất khó khăn, nhưng chị hãy cố đấu tranh để được về bên ngoại sống khi không có chồng bên cạnh. Đừng để mình phải sống một cuộc sống kinh khủng như thế, đừng để em bé sống trong bầu không khí "nhiễm độc" như vậy, bé sau này sẽ có cái nhìn không tốt về bà nội của cháu, điều đó dĩ nhiên chị không muốn, vì chuyện là chuyện của người lớn mà.