FA Cup là một danh hiệu mang ý nghĩa độc đáo. Thời còn thi đấu, tôi cuối cùng cũng được nâng cao chiếc Cup này, để hoàn thành trọn bộ sưu tập các danh hiệu quốc nội và ước mơ mà tôi đã luôn ấp ủ kể từ khi còn là một cậu nhóc đá bóng trên những con phố ở Croxteth.
Đó là năm 2016, khi Man Utd đánh bại Crystal Palace sau hiệp phụ trong trận chung kết đầy kịch tính diễn ra ở Wembley. Hôm ấy, với tấm băng thủ quân trên tay, tôi còn được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận. Tôi sung sướng tột độ khi đã chạm được tay vào chiếc Cup lâu đời này, đến nỗi cứ muốn giữ nó cho riêng mình. Vì thế mà khi hai cậu con trai lớn của tôi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, chúng phát hiện chiếc Cup đang nằm lọt thỏm trên giường ngủ.
Cũng ngay sau trận chung kết FA Cup, khi chúng tôi còn đang ăn mừng cùng Louis van Gaal trong phòng thay đồ ở Wembley, những tin tức về việc ông ấy chuẩn bị bị sa thải liền lan tới. Cảm giác bấy giờ mới lạ lùng làm sao!
Sau khi rời sân, chúng tôi đến trung tâm London cho buổi tiệc ăn mừng vô địch được tổ chức ở khách sạn Corinthia, bên bờ sông Thames. CLB muốn nhanh chóng mang chiếc Cup đi quảng bá cho tất cả các đối tác thương mại ngay trong đêm, nhưng tôi bảo không. Tôi nói với họ: "Chiếc Cup sẽ ở lại với đội bóng". Đến khi rời khỏi bữa tiệc và trở về khách sạn nơi toàn đội lưu trú cùng gia đình, tôi vẫn giữ nó bên mình. Tôi thậm chí đã lẻn vào phòng ngủ của Kai và Klay khi bọn trẻ đang say giấc, rồi nhẹ nhàng đặt vào giữa chúng. Cảnh tượng ấy thật diệu kỳ!
FA Cup quá đỗi đặc biệt. Nếu đã là một người Anh, bạn sẽ cảm nhận được ý nghĩa và giá trị lịch sử của giải đấu. Bạn lớn lên cùng năm tháng qua việc theo dõi những trận chung kết FA Cup và mường tượng ra cảnh mình được vào sân thi đấu, rồi trở thành người hùng của trận đấu. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm xúc của mình vào năm lên 9, khi chứng kiến Everton đánh bại Man Utd ở trận chung kết FA Cup năm 1995. Là một fan bóng đá, đấy là một trong những khoảnh khắc tôi hằng nâng niu.
Trận chung kết FA Cup đầu tiên tôi được thi đấu vào tại Cardiff vào năm 2005, khi Man Utd để thua trước Arsenal trên loạt sút luân lưu. Kế tiếp là năm 2007, tại Wembley và chúng tôi thua Chelsea trong hiệp phụ. Từ những trải nghiệm đó mà tôi rút ra được rằng FA Cup là một danh hiệu danh giá, nhưng sẽ là danh hiệu để lại nỗi đau thấu xương nếu bạn vấp ngã ngay ngưỡng cửa thiên đường. Vậy nên, trận chung kết năm 2016 trở thành một trong những chiến công hiển hách nhất đối với sự nghiệp của tôi, phần vì tôi đã trải qua quá nhiều nỗi đau trước đó.
Hồi còn bé, tôi còn nhớ cứ vào ngày diễn ra trận chung kết, trên truyền hình đều có một loạt những chương trình đồng hành được phát sóng từ lúc 9h sáng. Hình ảnh về hai đội được cập nhật liên tục ngay từ bên ngoài khách sạn trú quân, cho đến khi các cầu thủ bước lên xe buýt. Không khí của hôm chung kết thật sự độc nhất vô nhị!
Lúc còn là cầu thủ, tôi ưa thích những chi tiết nhỏ, chẳng hạn như bộ Âu phục dành riêng cho trận chung kết FA Cup. Năm 2016 khi ấy, Paul Smith là nhà thiết kế của Man Utd và chúng tôi có hẳn một bộ riêng cho ngày đó – toàn đội cùng mặc Âu phục và chụp chung một bức ảnh kỷ niệm. Đấy có thể xem là một nét truyền thống mà chúng tôi cần gìn giữ mỗi khi bước vào một trận chung kết FA Cup.
Trận chung kết FA Cup sắp tới với Man City là dịp trọng đại nhất và là trận đấu lớn nhất của Man Utd trong nhiều năm. Tập thể của Erik ten Hag có cơ hội để ngăn chặn cú ăn ba của Man City. Làm được vậy thì đúng là chiến tích đáng ghi nhớ. Nếu chơi cho Man Utd, huyền thoại về tập thể 1999 sẽ luôn nhắc nhở bạn, rằng đó vẫn là đội bóng Anh duy nhất từng có được cú ăn ba và luôn được nhắc tới. Bất kể bạn hướng đến một mục tiêu lớn nào đó – như khi chúng tôi vô địch Champions League năm 2008 – cột mốc 1999 trở thành điểm tham chiếu và được mang ra để so sánh.
Chính chiến công độc nhất năm 1999 đó cấu thành nên niềm tự hào của CLB. Các cầu thủ cũng như người hâm mộ Man Utd chắc chắn sẽ không muốn phải trông cậy vào Inter Milan để giúp họ gìn giữ niềm kiêu hãnh ấy. Man Utd nắm giữ cơ hội để tự mình định đoạt. Nếu như phần đông đều tin rằng nửa đỏ thành Manchester mới là bên phải cảm thấy lo lắng, thì trái lại, các cầu thủ của Ten Hag nên xem đó là vận hội, biến áp lực thành động lực.
Bản thân việc đoạt FA Cup cũng đã là thành tích vượt xa ngoài mong đợi với Man Utd, vì chiếc Cup ấy có ý nghĩa lớn lao với CLB. Họ đã không giành được nó từ năm 2018. Không may cho Man Utd, Man City những tuần lễ qua đã vươn đến một đẳng cấp mới. Cá nhân tôi từng dự đoán City sẽ "làm gỏi" Real Madrid trong trận bán kết lượt về Champions League, và đúng là họ đã chứng minh tôi đúng theo cách không thể thuyết phục hơn.
Song, vào tuần sau, Champions League sẽ lập tức trở lại trong tâm trí City. Một trong những điều khiến chúng ta phải khâm phục Pep Guardiola chính là cách ông thúc đẩy các học trò của mình đến ngưỡng tập trung và động lực phấn đấu hết trận này qua trận khác. Mục tiêu của City luôn là giành chiến thắng trận đấu kế tiếp, điều đó có nghĩa, họ sẽ toàn tâm toàn ý tìm cách đánh bại Man Utd ở Wembley. Inter Milan và điểm đến Istanbul cứ chờ sau đã!
Chung kết FA Cup mang lại cảm giác trọng hệ hơn đối với các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ Man Utd, thay vì với Man City. Vì vậy, tôi mong chờ một trận đấu căng thẳng và hấp dẫn. Tôi có cảm giác trận đấu sẽ kéo sang hiệp phụ và vào cả loạt luân lưu, và với vài lý do, tôi cảm thấy Man Utd rồi sẽ giành chiến thắng. Tôi thật sự hy vọng là vậy!
Nhưng bằng cách nào? Chà, tôi nghĩ Erik ten Hag cần đánh liều một tí. Trong suốt chuỗi ngày càn quét của mình, thứ mà City sở hữu nhiều nhất chính là sự kiểm soát. Các đối thủ thường chọn giải pháp bố trí 11 người đứng dưới bóng, phòng ngự và hy vọng hệ thống ấy đứng vững. Điều đó có nghĩa là City không phải lo quá nhiều đến chuyện đối phương sẽ làm gì với quả bóng. Nhờ thế mà City thoải mái chơi theo cách họ muốn.
Đấu pháp mà tôi gợi ý là hãy làm ngược lại, bắt City phải làm khác với thói quen của họ. Tôi sẽ thử chiến thuật tương đồng với những gì Jose Mourinho từng áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông ấy ở Chelsea. Thời đó, ông ấy xếp những cầu thủ như Joe Cole, Arjen Robben và Damien Duff giữ lấy các vị trí "lưng chừng, 50-50", tức là họ không hoàn toàn lui về và phòng ngự khi Chelsea không kiểm soát bóng. Thay vào đó, họ sẽ đánh lừa đối phương một chút, tìm cách chờ đợi ở những khu vực ở xa bên trên, thuận lợi cho các pha phản công nhanh ngay khi Chelsea đoạt lại được quả bóng.
Chính Man Utd ngày đó cũng gặp khó khăn khi đối đầu với Chelsea của Mourinho. Vì khi bạn có bóng tổ chức tấn công, bạn luôn phải suy nghĩ "Robben đâu rồi? Cole ở đâu? Có đồng đội nào ở lại phía sau không? Làm sao liên lạc được với nhau để đối phó với những cầu thủ này đây?".
Man Utd có thể áp dụng cách tương tự bằng việc sử dụng Marcus Rashford và Anthony Martial: tổ chức phòng ngự với tám người, để hai cầu thủ này chờ sẵn ở những vị trí phản công. Điều này sẽ đặt ra cho City những sự lưỡng lự: liệu John Stones có tiếp tục di chuyển leo lên hàng tiền vệ hay sẽ chừa ra khoảng trống để Rashford có thể chạy vào? Liệu Kyle Walker có dám dâng cao hay điều này sẽ lộ ra khoảng trống phía sau?
Tôi sẽ thiết lập một cấu trúc 4-4-2 cho Man Utd, với Martial và Rashford đứng cao nhất, phía sau họ sẽ phải là một bệ đỡ tiền vệ thật sự chắc chắn: Casemiro cùng Christian Eriksen hoặc thậm chí Scott McTominay làm cặp tiền vệ trung tâm, còn Bruno Fernandes và Fred sẽ ở gần mỗi biên. Tôi muốn cự ly giữa 8 cầu thủ phòng ngự phải thật sự hẹp.
Ai nấy trong giới bóng đá đều biết rằng nếu bạn thiết lập một khối tám người đủ chất lượng, thi đấu năng nổ và kỷ luật, đối phương sẽ rất khó xuyên thủng. Man Utd trong vài năm gần đây cũng đã có được một vài trận đấu thành công khi chơi phản công trước Man City – thường khi đó Rashford và Martial là hai cái tên nổi bật.
Chơi theo cách tôi nói sẽ luôn tìm ẩn những rủi ro, nhưng tôi cảm giác rằng một khi đã đương đầu trước City, bạn buộc phải chấp nhận rủi ro và phải đặt ra những câu hỏi bắt họ phải giải theo cách khác. Đánh cược và City vẫn có thể trừng phạt bạn, nhưng nếu bạn chỉ khư khư lùi về cố thủ khung thành, bạn cũng sẽ bị trừng phạt bởi họ mà thôi. Vậy thì cớ sao không thử làm một điều gì đó khác biệt?
Man Utd đương nhiên cũng sẽ phải tìm cách ngăn chặn Erling Haaland. Để làm được vậy, bạn cần thật sự cột chặt cậu ta, không cho cậu ta có không gian trong vùng cấm. Nó đòi hỏi bạn phải tập trung, tỉnh táo và ý thức cao độ.
Haaland đã đoạt giải thưởng cầu thủ của năm do hiệp hội các ký giả bóng đá bình chọn vào hôm thứ Năm vừa qua. Chúc mừng cậu ấy! Haaland có khi là ứng cử viên duy nhất không chừng!
Từ kinh nghiệm bản thân, tôi hiểu đó là một giải thưởng mang lại cảm giác đặc biệt. Haaland với phong độ đã thể hiện cùng những bàn thắng đã ghi được ở mùa giải này, hoàn toàn xứng đáng là người giành chiến thắng ở hạng mục đó.
Cũng như Haaland, Ten Hag đã có màn ra mắt tuyệt vời tại nước Anh. Ông ấy giúp Man Utd cán đích trong top 4 Ngoại hạng Anh, vô địch Cúp Liên đoàn và góp mặt ở trận chung kết FA Cup, qua đó làm nên một mùa giải mà bất kỳ một CĐV nào của đội bóng cũng hằng ao ước. Nhưng điều buồn cười là nếu Man Utd kết thúc mùa giải bằng một thất bại trước Man City trong trận chung kết FA Cup, một mùa giải thành công đột nhiên sẽ để lại cảm giác hụt hẫng kinh khủng.
Vào năm 1999, tôi ở nhà một người bạn, xem TV trận đấu Man Utd đối đầu Bayern Munich tại chung kết Champions League. Hai bàn thắng muộn thật sự thật điên rồ. Và nhờ thế mà đội bóng làm nên cú ăn b. Đúng là không thể tin nổi!
Ngày đó tôi đã suy nghĩ: "Giành được cả ba danh hiệu trong một mùa giải thật sự là điều không tưởng". Nhưng giờ, một đội bóng khác cũng đang đứng trước cơ hội lặp lại chiến công ấy, và đó là Man City.
Trận chung kết FA Cup vì thế mới quan trọng biết bao với cả hai đội.
Hoàng Thông (theo The Times)