Cuối tháng 7/2009, phía Ronaldo xác định vụ việc này thực sự nghiêm trọng. Số luật sư tham gia ngày một đông, trong đó có một vị ở California chuyên xử lý những vụ kiện tụng liên quan tới nhiều nhân vật số má... Tất cả đều cùng nhau bàn tán: làm cách nào để giải quyết mọi việc một cách êm thấm nhất mà không kinh động đến truyền thông.
Một danh sách những câu hỏi được kê ra và chuyển đến Ronaldo, người anh rể và người em họ. Trong các hồ sơ, Ronaldo được gọi với mật danh “X”, còn Kathryn là “Cô C”. Có nhiều bản câu hỏi, với những câu hỏi khác nhau nhưng chung quy cũng chỉ là chừng ấy vấn đề. Nhưng các câu trả lời thì mỗi lần mỗi khác.
Trong một bản lưu vào tháng 12/2009, Ronaldo nói về một cuộc truy hoan được đồng thuận bởi "Cô C", và không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự phản ứng sau đó.
Nhưng trong một bản khác, một bản trước đó, khi được hỏi liệu “Cô C” có tỏ vẻ khó chịu hay không, "X" trả lời: "Cô ấy nói Không và Dừng lại nhiều lần". Cũng trong tài liệu này, "X" thừa nhận "đã tấn công từ phía sau...", đồng thời nói thêm: "Cô ấy có bảo mình không muốn, nhưng ngôn ngữ cơ thể lại nói khác". Ở một đoạn sau, "X" kể: “Nhưng cô cứ bảo Không. Đừng mà. Tôi không giống những kẻ khác. Sau đó tôi đã xin lỗi".
BOM NỔ CHẬM
Khi được hỏi liệu "Cô C" có than phiền vì màn mây mưa quá bạo lực? "X" đáp: "Cô ta không than phiền là nó quá bạo lực. Cô ta chỉ than phiền là tôi đã ép cô ấy. Cô ta không hề nói gì về việc sẽ báo cảnh sát".
Nghĩa là trong đa số những hồ sơ, lời khai của Ronaldo xác nhận điều mà Kathryn đã khai với cảnh sát: cô ấy có nói "Không" nhiều lần, và anh đã xin lỗi sau đó.
Tháng 12/2009, luật sư của Ronaldo, Osorio de Castro, gia tăng sức ép lên nhóm pháp lý: "Bom nổ chậm đã bắt đầu đếm ngược, phải mau chóng chuẩn bị cho cuộc chiến".
Trong thời gian này, các luật sư của Ronaldo tại Mỹ thuê một thám tử tư để tìm hiểu mọi thông tin có thể về Kathryn. Người này thậm chí tìm hiểu cả thông tin về vé đỗ xe, rình nhà riêng và đi theo cô ta như hình với bóng.
Trong một báo cáo, viên thám tử viết: "Khoảng 8h tối, Kathryn có đến khán sạn MGM Grand Hotel, Las Vegas. Cô ta lái xe riêng và đỗ ở bãi giữ xe tự quản. Cô rời khỏi xe và đi vào khách sạn. Cô gặp một người ở cửa thang máy, họ có ôm nhau". Một báo cáo khác ghi lại việc Kathryn vào nhà hàng ăn tối: "Cô ta uống rượu đỏ, và uống trên ba ly".
Kathryn cũng để ý và phát hiện cô bị theo dõi. Ông bố Larry cho biết đã phải dẫn con gái đến phòng gym, cho cô tập thể lực, học mấy miếng võ tự vệ. Người thám tử tư này sau đó gửi hóa đơn đến đội luật sư của Ronaldo đòi thanh toán. Giá tới trên 10.000 đôla, dù kết quả điều tra chẳng mang lại kết quả mong muốn. Một luật sư người Mỹ từng hy vọng sẽ phát hiện cô ra ngoài vào ban đêm, tận hưởng cuộc sống với những gã đàn ông Las Vegas.
Đội pháp lý của Ronaldo cũng hy vọng thu thập đủ bằng chứng để kiện Kathryn về tội tống tiền. Những kế hoạch này phá sản vì Kathryn chưa từng nói ra một con số hay đưa ra bất kỳ đề nghị nào.
Hai bên gặp nhau lần đầu vào ngày 12/1/2010 tại Las Vegas. Một người hòa giải có kinh nghiệm đứng giữa. Đoàn luật sư của Ronaldo đến bằng chiếc limousine, nhưng Ronaldo tránh mặt. Khi cuộc hòa giải diễn ra, Kathryn và luật sư của cô ở một phòng, nhóm pháp lý của Ronaldo ở phòng kế bên. Bố mẹ và anh trai của Kathryn thì ở ngoài hành lang.
“Hôm ấy tôi thực sự rất mệt mỏi”, Kathryn nhớ lại. “Tôi đã muốn anh ta xuất hiện, tôi muốn anh ta phải tự đối mặt với tôi, đấy là điều mà tôi muốn nhất”.
Cuộc hòa giải diễn ra phức tạp. Người trung gian cứ phải di chuyển qua lại giữa hai căn phòng để nói lên quan điểm và mong muốn của các bên. Luật sư Osorio de Castro của Ronaldo cũng bay đến Las Vegas để dự họp. Và giữa phiên họp ông có nhắn một tin cho thân chủ: "Người trung gian nói cô ta đã òa khóc và run rẩy, vì cô ta nghĩ anh không coi trọng việc này. Chưa có bất kỳ thảo luận nào về tiền bạc, nhưng tôi nghĩ sẽ sớm thôi".
Ronaldo nhận tin nhắn ấy và chỉ hồi đáp: "OK".
47 phút sau tin nhắn đầu tiên, Ronaldo nhận tin thứ hai từ Las Vegas. Lần này không có chữ, mà chỉ có một con số: "950.000 đôla". Có vẻ như là tiền để mua im lặng. Ronaldo trả lời: "Họ muốn số tiền ấy à?", Osorio de Castro bảo đúng thế, nhưng nhóm của ông chưa chấp nhận. Ronaldo nhắn: “Thế là quá nhiều à?”, Osorio trả lời: “Tôi nghĩ vậy, chúng tôi có thể chốt được với giá thấp hơn”. Ronaldo: "Phải ít hơn chứ!", và người luật sư đáp lại: “OK”.
Công lý quan trọng hơn tiền
Bố mẹ Kathryn nhớ về ngày hôm ấy, khẳng định đã nghe tiếng khóc và gào thét của con gái trong phòng. Kathryn nói: "Vì họ đã nói những điều tồi tệ. Họ cố vu cho tôi là gái điếm, chỉ vì tôi làm nghề người mẫu quán bar".
Ông Larry nói: "Tôi rất tức giận, bực nhất là không được vào trong phòng. Tôi đành phải tự nhủ: 'Thôi nào Larry, im lặng. Con lớn rồi, và nó đã có quyết định của riêng nó".
Anh trai của Kathryn thì mô tả lại: "Một cảnh tượng thật quái đản. Một bên phòng thì em gái tôi khóc. Còn bên kia là đoàn luật sư đông đảo của Ronaldo, nói chuyện và cười cợt".
Kathryn nhớ lại hôm ấy cô đã tức giận và thất vọng đến mức có những lúc không ngồi nổi mà phải nằm dài trên sàn vì mệt. Cuối cùng, chi phí thống nhất giữa hai bên dừng lại ở con số 375.000 USD, tức bằng thu nhập hàng tuần của Ronaldo tại Real Madrid thời điểm ấy.
Cuối cùng là một bức thư, do Kathryn viết cho Ronaldo và yêu cầu anh ta phải đọc trong vòng hai tuần. Spiegel cũng có được bản sao của bức thư ấy, nó dài những sáu trang và có đoạn sau: “Tôi đã hét 'KHÔNG. KHÔNG. ĐỪNG, ĐỪNG MÀ' liên tục và xin anh dừng lại. Anh nhảy tới từ phía sau, còn đeo cả một xâu chuỗi thánh giá. Anh nghĩ gì thế? Anh nghĩ mình là ai? Tôi hy vọng anh sẽ sớm nhận ra mình đã làm gì và rút ra bài học từ sai lầm này. Đừng khiến đời một phụ nữ khác cũng giống như tôi bây giờ. Tôi chẳng cần tiền của anh. Tôi chỉ cần công lý. Và việc này chẳng có công lý gì cả!".
Tất cả thông tin này đều được đăng tải trên Spiegel và bây giờ đã được đưa đến với công chúng.
>> Phần một - Phần hai - Phần ba - Phần bốn
Hoài Thương dịch