"Khi phải giã từ bóng đá, có lẽ tôi sẽ khóc cả ngày. Nếu tôi chết, đừng chôn tôi ở nghĩa trang, xin hãy làm cho tôi một nấm mồ ở cạnh một sân vận động. Hãy chôn tôi cùng với một quả bóng, vì quả bóng ấy chính là đời tôi". Ronaldinho đã nói như thế khi 25 tuổi. Mười hai năm vút qua, bây giờ ở tuổi 37, Ronaldinho đành ngậm ngùi giã biệt. Nhưng anh không đủ dũng khí để nói ra điều đó, mà phải thông qua người anh trai kiêm đại diện, Roberto.
Bóng đá ngày nay nói về hai Ronaldo. Ronaldo bản chính, tức "Người ngoài hành tinh", đã giải nghệ từ lâu. Ronaldo bản Bồ Đào Nha thì vẫn đang đá cho Real Madrid. Ở giữa hai Ronaldo ấy còn có một Ronaldo khác: Ronaldo de Assis Moreira, sinh ngày 21/3/1980 tại quận nghèo nhất của Porto Alegre. Thường là cầu thủ trẻ nhất và nhỏ nhất trong đội nên Ronaldo được gán cho biệt danh "Ronaldinho". Thế là cái tên ấy gắn liền với anh và tạo ra lịch sử cho riêng nó, dù khởi nguồn từ một ký ức rất buồn.
"Các anh cứ nói thế, nhưng thằng em của nó mới là thiên tài. Rồi chờ xem, nó sẽ trở thành cầu thủ hay nhất thế giới", bố của Ronaldinho, ông Joao, đã nói với bè bạn như thế. Khi ấy, Roberto de Assis đã gây được tiếng vang ở các giải trẻ với một lối chơi rất bùng nổ, trong khi Ronaldinho mới bảy tuổi, hãy còn lang thang chơi bóng trên đường và bờ biển.
Ông Joao, một thợ hàn, là một CĐV cuồng nhiệt của bóng đá. Ông là một cầu thủ nghiệp dư và không bỏ sót một trận nào của Gremio. Thế nên khỏi nói ông hạnh phúc thế nào khi cậu con trai lớn thì chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp với Gremio, trong khi cậu út (Ronaldinho còn có một chị gái ở giữa là Deise) cũng được Gremio nhận vào đội trẻ.
Gia đình từ khu ổ chuột đổi đời cấp kỳ. Gremio không chỉ trả lương cho Roberto mà còn cấp một căn nhà. Không thực sự thoải mái vì phải rời xa hàng xóm và quyến thuộc, nhưng ông bà Joao vẫn cùng các con chuyển đến ở cùng với cậu con cả. Cậu bé Ronaldinho lập tức nhận ra bóng đá có thể giúp người ta đổi đời thế nào. Từ nhà gỗ lụp xụp, cậu được vào một căn nhà xây có hai tầng với hồ bơi trước mặt.
Chỉ một năm sau khi chuyển nhà, Roberto cùng đội tuyển Brazil lên đường đi Ả-rập Xê-út dự World Cup U20. Bố mẹ anh thì chuẩn bị kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới. Khi Roberto trở về, anh sẽ mừng tiệc của bố mẹ lẫn sinh nhật lần thứ 19 của bản thân (anh ra đời đúng một năm sau khi bố mẹ thành vợ chồng). Nhưng rồi bi kịch diễn ra. Ông Joao bị một cơn đột quỵ, ngã xuống hồ bơi và qua đời. Sự kiện ấy thay đổi cuộc đời Roberto mãi mãi. Là con trưởng trong gia đình, anh vừa phải đá bóng vừa quán xuyến mọi thứ. Ronaldinho khi ấy mới tám tuổi, cũng đau buồn nhưng trẻ con lại quên đi nhanh hơn.
Và sự nghiệp của hai anh em cũng thay đổi từ đó. Ronaldinho càng đá càng nổi tiếng, còn Roberto tụt lại dần. Năm 2002, Roberto giải nghệ hẳn ở tuổi 31 để làm quản lý cho em trai. Còn Ronaldinho thì bước vào một cuộc phiêu lưu vô tiền khoáng hậu.
"Khi đá bóng, em phải vui. Vì khi em vui, bố cũng sẽ vui", Roberto căn dặn em trai. Và đấy là một trong những nguyên nhân khiến Ronaldinho luôn chơi bóng cùng một nụ cười. Một lần khác, Ronaldinho giải thích cho nụ cười này: "Tôi đang sống trong giấc mơ của mọi đứa trẻ trong khu ổ chuột: được thoát khỏi những con hẻm, chơi bóng trên những sân vận động rực rỡ ánh đèn, tôi phải cười để tạo động lực cho chúng".
Nhưng dù với lý do gì đi nữa, nụ cười ấy đã trở thành thương hiệu. Một nụ cười cứu cho cả một gương mặt xấu trai, với hàm răng vẩu mà Roberto Carlos vẫn hay chọc ghẹo: "Tôi thích nhất đi vào bar cùng Ronaldinho, vì tôi có thể mượn hàm răng cậu ấy để mở bia".
Ronaldinho lừa bóng còn nhiều hơn Neymar bây giờ, nhưng anh không khiến đối phương nóng mặt. Ai mà nóng mặt nổi khi nhìn thấy nụ cười hiền lành ấy. Từng có trọng tài thừa nhận định phạt anh thẻ đỏ, nhưng nhìn anh mỉm cười, ông ta rút lại và chỉ phạt thẻ vàng. Khi Ronaldinho đứng cạnh trọng tài Pierluigi Collina trong các trận đấu ở Champions League, ta thấy rõ thế nào là sự tương phản. Một bên trọc lóc mặt khó đăm đăm, một bên tóc dài cười hoài không ngớt.
Ronaldinho chơi bóng bởi niềm vui, và anh lan tỏa niềm vui ấy đến mọi người. Xem anh chơi bóng, người ta tạm thời quên đi những nỗi buồn. Sáng nay, anh này vừa gặp tai nạn, xe thì hư mà chân đi cà nhắc. Anh kia bị sếp la, người này bị vợ mắng. Một sinh viên đến tháng nhưng vẫn chưa để dành đủ để trả tiền thuê trọ. Những sự khó chịu sẽ biến mất trong 90 phút có Ronaldinho. Thời đỉnh cao của anh, các CĐV của Barcelona không dám đến trễ một phút và chỉ ra về khi quả bóng ngừng lăn. Vì một pha lừa bóng của anh cũng mang lại cảm xúc không thua gì bàn thắng.
Việc Ronaldinho gia nhập Barcelona cũng là một sự kiện lịch sử, có ý nghĩa thay đổi vận mệnh của hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha. Năm 2003, Joan Laporta ra ứng cử Chủ tịch, tuyên bố sẽ mang David Beckham đến Camp Nou. Florentino Perez bấy giờ là Chủ tịch quyền lực nhất thế giới, quyết định làm cho đối thủ bẽ mặt. Ông trả nhiều tiền hơn và kéo Beckham sang Madrid.
Laporta mất mặt, đành phải chiêu mộ Ronaldinho để gỡ gạc. Thế là Ronaldinho đang trên đường từ Paris Saint Germain sang Manchester, thì nửa đường bay sang Barcelona. Không có được ngôi sao đang lên người Brazil, Sir Alex Ferguson nói với Ban lãnh đạo Man Utd sau khi kết thúc một trận giao hữu trên sân Sporting Lisbon: "Chúng ta sẽ không rời khỏi đây nếu không có Cristiano Ronaldo".
Sau này, còn có tin đồn rằng Real thực ra đã có thể mua Ronaldinho từ trước, nhưng họ quyết định hủy thương lượng vì Perez chỉ thích những cầu thủ đẹp trai. Kết quả sau đó như thế nào mọi người đã rõ. Barcelona đang khủng hoảng nặng nề bỗng dưng mở ra một thời kỳ hoàng kim. Ronaldinho giúp Barcelona tiến đến hai chức vô địch La Liga, giành chức vô địch Champions League 2006. Real thì từ đỉnh cao rơi vào khủng hoảng. Chính sách Galactico sụp đổ, Perez từ chức năm 2005.
Có một bức ảnh thật đẹp. Ronaldinho đứng trước một quả đá phạt trong trận El Clasico, hàng rào trước mặt anh là Luis Figo, Ronaldo, Zinedine Zidane, Beckham và Roberto Carlos. Đấy là hàng rào đắt giá nhất qua mọi thời đại. Barca chỉ có một mình Ronaldinho, nhưng anh cân hết. Trong ba năm đỉnh cao từ 2003-2006, Ronaldinho chơi thứ bóng đá không thể ngăn cản. Anh ghi những bàn không ai ghi nổi, anh chuyền những đường bóng không ai nghĩ ra và anh dốc bóng vào những nơi đông người nhất.
Hãy gõ vào ô tìm kiếm của Youtube hai cụm từ Barcelona và AC Milan, bạn sẽ tìm thấy một đoạn video mà Ronaldinho lọt giữa gọng kềm của Gennaro Gattuso, Alessandro Nesta và Andrea Pirlo, phía xa là Jaap Stam đang án ngữ. Kết quả là anh tâng bóng qua đầu Gattuso, khiến cú đạp của Nesta rơi vào khoảng không, vẩy bóng qua Pirlo rồi chuyền quả bóng đi với một cú… ta-lông. Ngẫu hứng đến tận cùng, Ronaldinho là một vũ công samba đích thị trong những năm tháng ấy. Khi anh dốc quả bóng đi, ta như thấy vũ điệu dưới chân anh.
Ronaldinho không chỉ thông thạo kỹ thuật futsal, đá bóng đường phố mà còn cả bóng đá bãi biển. Những pha hất bóng qua đầu hậu vệ đối phương đích thị là kỹ thật đá bóng trên bãi biển, nơi quả bóng không thể lăn trên cát mà cần được hất khỏi mặt đất. Anh thích lừa bóng hơn là ghi bàn. Anh nói: “Tôi không bao giờ xem lại những bàn thắng mà mình đã ghi, tôi thích xem lại những pha xâu kim hơn”.
Xâu kim là kỹ thuật đưa quả bóng vào giữa hai chân đối thủ. Ronaldinho còn có những kỹ thuật tuyệt luân khác. Chẳng hạn những cú Elastico, lấy má ngoài đưa bóng ra ngoài nhưng bất ngờ lấy lòng trong ngoặt bóng trở lại. Hay những cú chuyền bóng theo kiểu “lườm rau gắp thịt” mà ngày nay rất nhiều cầu thủ học theo.
Ronaldinho nói sau khi lần thứ hai liên tiếp nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất của FIFA: “Chúa tặng quà cho mỗi chúng ta. Một vài người có thể viết lách, một vài người có thể nhảy nhót. Ngài cho tôi khả năng chơi bóng và tôi trân trọng món quà ấy”.
Những pha bóng đáng nhớ nhất sự nghiệp của anh đều là những cú lừa. World Cup 2002, tứ kết với đội tuyển Anh và tỷ số đang là 1-1. Anh đứng trước một quả đá phạt chếch sang cánh phải. Ai cũng tin anh sẽ câu bóng vào trong cho các trung vệ lên đánh đầu, kể cả thủ môn đội tuyển Anh David Seaman. Nhưng anh đã quyết định rót bóng theo kiểu “lá vàng rơi”. Khi Seaman nhận ra thì quá muộn. Brazil loại Anh bởi pha bóng thiên tài ấy và tiến thẳng đến chức vô địch.
Hay trận El Clasico ngày 19/11/2005 tại Bernabeu mà Barcelona đã thắng 3-0. Sergio Ramos lần đầu đá “Siêu kinh điển”, bị Ronaldinho lừa cho tối tăm mặt mũi. Ivan Helguera, trung vệ của Real hôm ấy, nói: “Đấy là ký ức đau đớn nhất trong sự nghiệp của tôi tại Real Madrid”. Khi trận đấu kết thúc, một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra: CĐV Real đứng cả dậy vỗ tay cho Ronaldinho. Trong phút chốc, nụ cười hiền của anh xóa tan hận thù trăm năm ở trận Kinh điển!
Cũng trong năm 2005 ấy, Ronaldinho xuất hiện trong một mẩu quảng cáo. Anh xỏ giày vào, đứng ở rìa vòng cấm, đá bóng vào xà ngang trong… ba lần liên tiếp. Đấy là lần đầu tiên, một video trên Youtbe chạm mốc một triệu view.
Ronaldinho là định nghĩa chân thật nhất cho thứ bóng đá mỹ cảm Jogo Bonito mà người Brazil theo đuổi: chơi bóng chứ không đá bóng. Anh nói: “Bóng đá là niềm vui, là lừa bóng. Tôi yêu mọi ý tưởng làm trận đấu đẹp hơn và muốn thực hiện ngay, vì mọi ý tưởng hay đều phải kết thúc. Tôi từng chơi bóng năm, sáu tiếng đồng hồ liên tục khi còn bé. Tất nhiên bạn chẳng thể ghi bàn liên tục trong thời gian ấy. Nên tôi rất thích lừa bóng. Tôi có thể ghi bàn, nhưng nếu được lựa chọn thì tôi thích lừa người khác hơn".
Khi người ta gợi lại câu chuyện Perez chê anh xấu trai, anh mỉm cười đáp: “Tôi xấu xí, nhưng tôi tạo ra những pha bóng đẹp”. Điều hối tiếc nhất trong sự nghiệp của Ronaldinho là ông bố Joao không còn sống để dõi theo sự nghiệp oai hùng của anh, một sự nghiệp với tất cả những danh hiệu mà một cầu thủ mơ ước: có La Liga, Serie A, Champions League, Copa America, World Cup, Cầu thủ hay nhất FIFA và Quả bóng vàng.
Ronaldinho còn là một cầu thủ Brazil điển hình ở cái tính chơi bời bạt mạng. Anh từng xin lãnh đạo Barcelona và AC Milan cho nghỉ một tuần để về Brazil dự Carnival. Khi Alexandre Pato sang AC Milan, cậu bé bị buộc phải chọn phe: về phe ăn chơi của Ronaldo “béo” và Ronaldinho hoặc sang nhóm cầu nguyện của Kaka.
Ronaldinho không giấu anh là người cuồng sex. Anh tiết lộ rất thích làm chuyện ấy trước mỗi trận đấu và có người tình đầu tiên năm 13 tuổi. Vì thói sinh hoạt bừa bãi như thế, sự nghiệp của Ronaldinho chỉ kéo dài ở đỉnh cao được ba đến bốn năm, từ 2002 đến 2006. Nhưng trong thời gian ấy, không ai chơi thứ bóng đá cảm hứng như anh, không ai “gánh team” tốt hơn anh. Bạn có thể ghét Messi và ghét Ronaldo. Nhưng nếu bạn đã yêu bóng đá, bạn không thể ghét Ronaldinho.
Thời gian chói sáng ngắn ngủi nhưng rực rỡ, Ronaldinho là ngôi sao băng đẹp nhất lịch sử túc cầu. Và khi ngôi sao ấy tắt đi, ta như còn thấy vệt sáng le lói của nó để lại một nụ cười.
Hoài Thương