- Barcelona đã cố gắng giúp đỡ anh. Hàng ngày, anh đọc những tin nhắn người hâm mộ gửi cho anh qua Internet và thấy thế nào?
- Barcelona luôn đối xử với tôi bằng rất nhiều tình yêu và sự tôn trọng. Tôi cảm ơn điều này bằng cả trái tim.
- Carles Puyol nhắc về anh rất nhiều. Những đồng đội cũ như Ronaldo cũng liên tục đưa thông điệp về anh. Anh có biết mình quan trọng như nào không?
- Quan hệ giữa chúng tôi rất đặc biệt. Cùng nhau, chúng tôi đã tạo ra nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ ở Barca. Ngoài ra, tôi còn nhiều bạn đồng hành trong suốt chuyển phiêu lưu với môn thể thao vua. Tôi là cầu thủ chơi bóng vì tình yêu và những tình cảm như thế. Họ biết rõ về tôi, cũng như chắc rằng tôi đã rơi vào tình cảnh khó khăn nhường nào. Những lời động viên của họ rất quan trọng, góp phần giúp tôi thoát khỏi cơn giông bão này.
- Để nói một câu với những người đang dõi theo, anh sẽ nói gì?
- Cảm ơn tất cả, từ sâu thẳm cõi lòng.
- Anh có biết khách sạn Palmaroga thuộc sở hữu của Tập đoàn Barcelona? Dường như vận mệnh của anh gắn liền với tên thành phố này. Anh còn giữ kỷ niệm gì về Barcelona?
- Tôi có biết điều này. Chắc chắn Barcelona và tôi luôn luôn là một. Thành phố này giống như quê hương thứ hai của tôi. Ở đó có CLB vĩ đại bậc nhất, cũng là nơi trái tim tôi chôn giấu vô vàn hình ảnh người hâm mộ.
- Bóng đá là thứ dễ để nói chuyện nhất trên thế giới. Nhưng anh nghĩ thế nào về quan điểm bóng đá có chung ngôn ngữ ở mọi nơi?
- Ngày nay, bóng đá hiện diện khắp mọi nơi. Nó là duy nhất và thực sự là một hiện tượng toàn cầu. Nó luôn mở cửa chào đón tôi, ngay cả khi mọi thứ dường như ngoảnh mặt, tôi chìm đắm trong khó khăn và gần như khó có thể chơi bóng. Bóng đá cũng đưa tôi đến Barcelona để thực hiện mơ ước của mình.
- Anh có hay cập nhật tin tức về Barca? Anh đánh giá như nào về những gì đã diễn ra trong mùa này ở CLB?
- Xã hội từng sống trong đại dịch, và từng khiến những người làm bóng đá phải suy nghĩ thấu đáo về mùa giải kế tiếp. Thật may, hầu hết các giải đấu đều đã và sẽ trở lại. Thời gian trì hoãn không quá dài. Dù vậy, tất cả giờ phải làm quen với những sân vận động trống rỗng. Cầu thủ sẽ mất đi nguồn năng lượng từ CĐV.
Chúng ta buộc phải thích nghi với những thay đổi này. Tôi không rành về quản lý kinh doanh, nhưng chắc chắn các đội bóng phải nỗ lực rất nhiều để khôi phục lại sức mạnh như trước Covid-19.
- Kỷ niệm đẹp nhất trong màu áo Barca của anh là gì?
- Với tôi, mọi thứ cùng Barca luôn vô cùng tốt đẹp. Chúng tôi đã thắng rất nhiều trận, đoạt nhiều danh hiệu. Đó sẽ là khoảng ký ức không bao giờ phai nhòa.
- Nhiều người cho rằng nét đặc trưng của anh là nụ cười thường trực, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đã bao giờ anh để mất nó chưa?
- Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng tôi cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân bằng cách làm thứ mà mình giỏi nhất: chơi bóng. Tôi chỉ buồn khi không thể làm mọi người vui. May mắn là tôi ít khi gặp chấn thương trong suốt 20 năm sự nghiệp chơi bóng.
- Cuộc sống hàng ngày trong khách sạn của anh như nào? Hình như có lần anh còn được nấu thịt nướng cho ăn. Anh được đối xử thế nào?
- Ở khách sạn Palmaroga, tôi được tiếp đãi tử tế. Chúng tôi được sắp xếp nơi ăn chốn ở ổn thỏa. Chúng tôi luôn giữ thái độ bình tĩnh, còn các nhân viên cố gắng vượt qua những vấn đề phát sinh theo cách dễ chịu nhất có thể.
Đã 60 ngày tôi mất tự do. Những ai từng ngồi lì trong nhà nhiều ngày có thể hiểu, rằng nhịp sống thường nhật bị đảo lộn thế nào khi không được làm những việc quen thuộc. Tôi nghĩ rằng sẽ có những thứ hằn sâu trong tâm trí chúng ta, ngay cả sau khi kết thúc trải nghiệm khó khăn này.
- Anh có được chơi bóng ở đây không?
- Chúng tôi tập thể thao gần như hàng ngày. Nơi đây có một phòng tập thể dục, nơi chúng tôi rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra còn một căn phòng lớn, đủ đáp ứng nhu cầu của chúng tôi.
- Anh nghĩ gì về cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra?
- Tôi hy vọng cuộc sống sớm trở lại bình thường. Mọi người có thể trở về nhà của mình và lấy lại nhịp sinh hoạt như trước.
Thắng Nguyễn (theo Mundo Deportivo)