Có quá nhiều thứ để nói về Rome: Quê hương của cuộc cách mạng Phục Hưng, dòng sông Venice êm đềm, mì spaghetti tuyệt đỉnh, văn hóa phóng khoáng với những con người thích vui đùa... Tuy nhiên, với những kẻ "cuồng Pizza" như tôi thì đây thực sự là thiên đường ẩm thực không thể không ghé tới. Và điều đặc biệt là, Ăn - Cầu Nguyện - Yêu của Elizabeth Gilbert đã đưa tôi tới Rome.
Đúng như những gì nhà văn mô tả, nước Ý cổ kính nhưng không trầm mặc mà có sự xáo động rất đặc trưng. Người ở đây khá ồn ào và thích tiệc tùng, thậm chí có những phần tử hơi quá khích một chút. Nhưng tựu trung lại thì tôi rất thích cái kiểu sống tự do của những người bản địa. Một trong số những người Ý vui tính ở khu khách sạn tôi ở đã nhiệt tình giới thiệu tôi tới nhiều địa điểm tham quan và ăn uống, đặc biệt còn không ngừng khuyên tôi nên đi ăn pizza của Ý. Và chị em tôi đã hưởng ứng một cách nhiệt tình. Ôi, chỉ 5 ngày ở Ý, tôi đã lên tận 2kg chỉ vì quá mê pizza ở đây. Pizza được làm bằng tay, phô mai dai béo đỉnh của đỉnh, vị vừa ăn và đậm đà phát khóc. Nếu bạn đến Ý, xin hãy đừng bỏ qua pizza, please!
Rome quá đẹp, quá mơ màng vào buổi sáng sớm. Chúng tôi có ghé thăm đấu trường La Mã, quảng trường Santa Maria Maggiore và leo lên nóc nhà tôn giáo của thế giới - Vatican. Từ đây nhìn xuống, quả thực nước Ý quá sống động và cũng lặng lẽ một cách rất khó tả... Sẽ trở lại để khám phá em cho bằng hết, vào một ngày không xa, Rome à...