![]() |
Cheryl Stearns. |
- Từ đâu chị nảy sinh ý tưởng nhảy dù từ rìa khí quyển?
- Vài năm trước tôi ghé thăm một người bạn, anh ấy nói rất thích thực hiện một cú nhảy tự do từ tầng bình lưu và chúng tôi đã quyết định sẽ cùng nhau làm điều đó. Chúng tôi chuẩn bị thực hiện một cú nhảy từ độ cao 13,7 km, chỉ chuẩn bị công bố nữa thôi thì bạn tôi gặp nạn với một chiếc dù khiến anh ấy bị liệt một phần cơ thể. Sau sự việc đó, tôi nhận ra tầm khó khăn của một dự án rơi tự do từ tầng bình lưu, và bắt đầu tìm kiếm các cuộc tiếp xúc với giới quân sự.
Tôi được giới thiệu với Shannon Friedel và Tullis Looney. Shannon là chủ tịch của HALO Productions, một công ty sản xuất các chương trình truyền hình mà chủ yếu là những môn thể thao mạo hiểm, và Tullis là một phi công và hướng dẫn viên rơi tự do. Dự án StratoQuest đã thực sự thành hình khi Shannon xây dựng một loạt chương trình mạo hiểm mới có tên gọi Global Fitness Challenge. Một trong các cảnh có liên quan tới một cuộc đua khinh khí cầu heli và rơi tự do từ trên cao. Họ liên lạc với tôi và đề nghị tôi tham gia. Sứ mệnh ban đầu của StratoQuest là chứng minh rằng con người có thể an toàn trở về trái đất từ rìa ngoài cùng của bầu khí quyển.
Sứ mệnh này là một thách thức, cả về kỹ thuật, thể chất và tinh thần. song tôi yêu sự mạo hiểm.
- Chị hy vọng phát hiện được điều gì từ chuyến bay?
- Các thủy thủ đoàn của tàu con thoi thường không có nhiều thời gian để chuẩn bị nhảy dù trong tình huống khẩn cấp. Nếu xoay xở thoát được ra ngoài, thì hiện tại cũng không có thiết bị nào đảm bảo họ sẽ sống sót ở độ cao trên 30 km. Sứ mệnh của chúng tôi sẽ giúp các nhà nghiên cứu hiểu được sức chịu đựng của con người và trang phục ở độ cao 39,6 km. Cho đến nay, chưa có thử nghiệm nào như vậy ở độ cao trên 31,3 km.
Mục đích của dự án là nhằm thu thập dữ liệu có thể cho phép con người thoát khỏi các phương tiện khi đang ở ngoài khí quyển. Chẳng hạn chúng tôi có thể học cách kiểm soát sự xoay tròn khi đang rơi tự do; kiểm nghiệm sức chịu đựng của con người và trang phục trong quá trình tăng và giảm tốc khi vượt qua tốc độ âm thanh và trong các chuyến bay siêu thanh, cũng như trong nhiệt độ cực hại. Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra công nghệ theo dõi radar và các công nghệ truyền tin khác trong những điều kiện này.
- Chị có thể mô tả tiến trình của cú nhảy?
- Trong điều kiện lý tưởng, khinh khí cầu cần khoảng 2 tiếng rưỡi để lên tới độ cao 39,6 km. Từ tầng bình lưu này, quá trình rơi tự do sẽ mất khoảng 10,5-5,5 phút cộng thêm 5 phút khác sau khi dù mở. Nếu dù được mở ở độ cao 39,6 km và không có sự cố nào, tôi sẽ đạt đến tốc độ Mach 1 (=340,29 m/s) trong 47 giây. Xuống độ cao 30 km, khí quyển sẽ đặc hơn và ma sát với khí quyển sẽ làm chậm tốc độ lại.
Tốc độ rơi tự do lớn nhất có thể đạt là khoảng 1.150 km/giờ, mặc dù trong bầu khí quyển mỏng, cảm giác sẽ giống như là chỉ 4 km/giờ vậy. Tốc độ mà tôi đạt được sẽ phụ thuộc vào vị trí cơ thể khi rơi. Nếu cắm đầu xuống như kiểu lặn tôi sẽ lao nhanh hơn, và có thể đạt tốc độ Mach 1,3 (= 442,37 m/s). Tôi không rõ liệu mình có thể tạo ra một quả bom âm thanh hay không.
Ở độ cao 39,6 km nhiệt độ sẽ là 0 độ C. Ở trên độ cao 21,3 km, bạn sẽ ở trong tầng ozone và ở đây không khí tương đối ấm. Nhưng từ 21,3 xuống đến 9,1 km trời sẽ rất lạnh, khoảng âm 35 đến âm 70 độ C.
Tôi sẽ mở dù ở độ cao khoảng 2,1 km để khi còn cách mặt đất 1,5 km tán dù đã mở hoàn chỉnh - bạn nên nhớ phải mất 0,6 km độ cao để dù có thể mở xong. Ở giai đoạn này tốc độ của tôi sẽ giảm xuống còn khoảng 240 km mỗi giờ do ma sát.
Kỷ lục nhảy tự do cao nhất hiện nằm trong tay Joe Kittinger, một đại úy không quân Mỹ, người từng nhảy ra khỏi một khinh khí cầu ở độ cao 31,3 km vào năm 1960. Kittinger đã bị xoay tròn rất nguy hiểm trong một chuyến bay như vậy và bất tỉnh trước khi dù mở tự động.
Bạn rất dễ bị xoay vòng như vậy bởi bạn không rõ cái gì gây ra nó. Tôi sẽ có một cái dù nhỏ hình phễu, sẽ mở ra khi các sensor trong bộ đồ báo rằng tôi đã vượt quá một tốc độ quay nào đó và sẽ ngăn tôi khỏi bị xoay. Tất nhiên, một khi cái dù phễu đã mở, cú rơi tự do cũng chấm dứt luôn và kỷ lục chỉ dừng lại ở đó. Nhưng nếu nó có thể giữ được sinh mạng của bạn, thì lúc nào bạn cũng có cơ hội lặp lại cú nhảy khác.
Một tình huống khác mà chúng tôi cũng phải lường trước là dù chính mở bất ngờ hoặc bị lộn ngược trong khi tôi còn ở độ cao 27 km. Nếu điều này xảy ra, tôi sẽ không có đủ oxy để hạ được dù xuống mặt đất, vì thế phải cắt nó đi.
- Còn gì khác trong chuyến bay của chị với cú nhảy của Kittinger?
- Kittinger lên cao trong một giỏ khí cầu kín và có điều áp, còn tôi sẽ đi trong một giỏ khí cầu hở, không điều áp. Tôi muốn nhìn thấy đường cong của trái đất và bầu trời tối đen của vũ trụ. Chưa ai từng lên đến độ cao này với một giỏ khí cầu mở trước đây.
- Chị sẽ chinh phục độ cao bằng trang phục gì?
- Tôi sẽ mặc một bộ đồ điều áp. Khi còn ở trong giỏ khí cầu, bộ đồ sẽ được gắn với 5 ống của một hệ thống hỗ trợ sự sống, cung cấp ôxy, nước, nhiệt và sóng radio. Tôi phải tách khỏi hệ thống này trước khi cú nhảy bắt đầu. Một khi đã rơi tự do, bộ đồ này sẽ khởi động hệ thống hỗ trợ sự sống bên trong nó, trong đó có một bình ôxy. Bản thân bộ đồ nặng khoảng 10 kg, nhưng kèm thêm các thiết bị khác, nó có thể nặng tới 35-40 kg.
- Cảm giác rơi qua bầu khí quyển như thế nào?
Rơi tự do giống như là bạn lơ lửng trong một cái đệm khí lớn đang chuyển động, giống như không khí mà bạn cảm thấy khi bạn thò tay qua cửa sổ ôtô đang chạy, nhưng nhanh hơn nhiều. Đối với tôi, điều vui thích và cũng là thách thức là sử dụng năng lượng của chính không khí để điều khiển cơ thể và thực hiện các cử động trong khi rơi tự do, sau đó là lái dù cho chính xác khi nó đã được mở ra.
B.H. (theo NewScientist)