Ngày tôi chuẩn bị lấy chồng, mọi người ai cũng bảo con về làm dâu nhà bà khó sống nổi vì bà khó tính xưa giờ nên ai cũng phải sợ. Vì thương chồng, tôi quyết định lấy anh, không nghe những lời bên ngoài nói gì về mẹ anh. Ngày cưới đã đến, tôi rất lo sợ, không biết làm dâu thế nào cho mẹ được vui, cả một đêm đầu ở nhà anh tôi trằn trọc khó chợp mắt, không biết đến sáng mình phải làm gì trước khi mẹ thức.
Trời gần sáng, mọi người ai cũng còn ngủ, tôi thức sớm nấu cho mẹ ấm nước rồi dọn dẹp nhà cửa. Khi mẹ thức dậy thấy tôi lụi cụi làm việc nhà, mẹ bảo: "Con vào ngủ tiếp đi, sáng hãy làm, nhà mình đâu có làm gì nhiều mà phải thức sớm thế". Nghe lời mẹ tôi vào phòng nằm mà có dám ngủ đâu, sợ ngủ quên. Ngày qua ngày, mẹ vẫn nói: "Con không cần phải thức sớm, mẹ dễ lắm, không có khó gì mà con phải sợ". Nghe mẹ nói thế lòng tôi cũng nhẹ nhàng được chút.
Mùa đông năm ấy tôi vẫn còn nhớ như in, mẹ chồng dành dụm tiền mua cho tôi cái áo ấm. Mẹ vẫn nhắc tôi nhớ mặc ấm không dễ bị cảm lạnh. Thấy mẹ lo lắng cho mình từ cái quần cái áo, tôi cảm nhận mẹ coi tôi như con ruột. Tôi thương mẹ vô cùng. Sống với mẹ được thời gian, chúng tôi phải ra riêng vì em chồng lấy vợ, được cái vẫn ở sát vách nhà mẹ. Hàng ngày mẹ vẫn qua nhà làm phụ tôi mọi việc, vợ chồng tôi bảo mẹ đừng có làm gì, nghỉ ngơi cho khỏe là con cái thấy vui rồi. Mẹ lại cười và nói: "Có gì đâu, mẹ còn làm được, cứ để mẹ phụ, ở không cũng buồn".
Tội nghiệp mẹ lắm, vì ba chồng mất lúc chiến tranh khi mới 31 tuổi, bỏ lại ba đứa con thơ dại. Mẹ đau khổ tột cùng và khóc hết nước mắt vì thương nhớ ba. Năm đó mẹ còn rất trẻ, mới 26 tuổi mà phải lăn lộn với đời, nuôi ba người con đến tận giờ. Cuộc sống của mẹ rất vất vả, công việc làm ăn không thuận lợi nên chuyển nhà tìm chỗ khác sống là chuyện bình thường, mẹ chuyển nhiều chỗ rồi cuối cùng quyết định về quê sinh sống. Mẹ buôn gánh bán bưng từ vài cuộn chỉ, cây kim giữa chợ, vậy mà cũng sống lay lắt qua ngày được.
Tôi rất kính phục mẹ, mẹ chịu khó nuôi con không nghĩ đến chuyện tái giá. Mẹ ngày xưa rất đẹp, có nhiều ông theo đuổi nhưng mẹ đều từ chối vì sợ người ta không thương các con, đành chấp nhận nuôi con một mình. Một hôm, mẹ mở tủ lấy xấp hình và giấy tờ của ba hồi xưa cho tôi xem và kể về ba rất nhiều. Mấy chục năm rồi mẹ vẫn nhớ đến ba vô cùng. Khi các con ngồi lại nhắc đến ba phong độ, đẹp trai là mẹ cười đếm đủ hết răng.
Một hôm mẹ đến ngồi gần vuốt vai tôi và bảo: "Ví dụ nhé, nếu con trai của mẹ có bồ bịch bên ngoài, giận chồng cách mấy con cũng không nên bỏ nhà đi, phải ở lại nuôi con vì nhà của mình không bỏ đi đâu hết. Đàn bà phải nuôi con dù khó khăn cách mấy cũng cố vượt qua hết con nhé. Mẹ nói vậy chứ biết con trai mẹ nó rất thương vợ con, lo làm kiếm tiền cho gia đình; sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu". Mẹ căn dặn tôi đủ điều như trăn trối sẽ rời xa chúng tôi. Mẹ làm tôi càng suy nghĩ càng lo sợ chuyện không may đến với mẹ.
Chuyện gì đến cũng đến, mẹ bị tai biến mạch máu não, nằm mê man không biết gì. 10 ngày nằm viện, cuối cùng mẹ cũng rời xa chúng tôi vĩnh viễn. Mẹ ra đi cách đây ba năm, trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ đến mẹ, một người mẹ chồng cao cả mà tôi luôn kính trọng. Ngồi viết lại quá khứ của mẹ mà nước mắt tôi lại rơi. Cầu mong mẹ bình yên nơi chín suối.
Thúy