Đối với nhiều người, quê của họ có lẽ là những cánh đồng lúa xanh tít tắp ôm sát triền đê, có thể là một miền biển mặn mòi với hàng dừa đùa gió vi vu, hay là những đầm sen tỏa nắng ngát hương. Còn với nó, lần đầu tiên xa quê, ký ức trong nó là những ngôi nhà tranh im lìm nép mình bên dãy núi sâu hun hút đất Quảng; là cái giọng nói bản địa Minh Hóa không lẫn được với bất kỳ nơi đâu. Ký ức trong nó còn là con dốc dài 3km mà cái thời trung học ngày nào cũng lốc cốc dắt xe đạp đi qua cùng lũ bạn. Và trong nó còn có cái Tết với đủ đầy ba, mẹ cùng các chị.
Nó rảo nhanh đến cổng, ba đã đứng đợi tự bao giờ, mẹ đang dở tay dưới bếp cũng chạy vội lên nắm tay, vuốt tóc, ngắm nhìn đứa con gái tưởng như đã chục năm chưa ghé thăm nhà, rồi thì ỉ ôi đủ thứ, nhưng chủ yếu vẫn là “răng gầy rứa? đi học chắc vất vả toàn ăn mì gói hả con?”. Nó cười, nhưng sao mắt đã nhòa đi, có lẽ vì xa nhà quá lâu, hay vì bất lực kìm nén nỗi đau. Với những đứa sinh viên nhà nghèo lại đi học xa như nó, cơ hội về nhà thật sự hiếm hoi, vì còn bận học, vì còn bận làm thêm. Ba nheo mắt nhìn nó, lặng lẽ mỉm cười giấu đi cơn đau vì căn bệnh ung thư đang hành hạ.
Ngay sáng hôm sau, mẹ đã bắt đầu cất đặt chi tiêu khoản nào ra khoản nấy. Nhà nó nghèo lắm nên tết cũng chẳng dám sắm gì, duy chỉ có bánh chưng thì năm nào cũng phải có. Ba bảo: “không có bánh chưng là coi như không có Tết”. Mấy chị em nó vẫn trêu nhau, “Tết về nhà mình là Tết gầy”. Ba nó chỉ cười, rồi rục rịch chẻ lạt, rửa cái khuôn gói bánh cũ mèm vì phủ màu khói bếp.
Hai mươi tám tết, trong cái ánh điện ngả vàng vì sử dụng đã lâu, ba nó gầy gò trong chiếc áo len trắng to cộ bắt đầu công việc gói bánh chưng. Những chiếc lá xanh mượt do mẹ ngồi cạnh cắt sẵn được ba xếp gọn gàng trong khuôn. Nó ngồi bên hít hà mùi hương đồng nội quen thuộc của gạo nếp quê mượt mà, không quên đảo mắt nhìn qua rổ đậu xanh vàng ươm chắc nẩy. Nó háo hức, không phải để học buộc lạt như ngày bé mà để được xem ba gói đòn bánh tét mà những đứa trẻ quê nó chỉ được nhìn thấy trên tivi. Mấy chị bĩu môi, ganh tị: “Gớm, con gái diệu của ba có khác.” Mẹ quay lại mắng yêu: “Thì ba chị em mày là con gái diệu của mẹ, lo gì.” Cứ thế, cả nhà được trận cười rôm rả.
Đêm đấy nó thức cùng ba luộc bánh, ngồi cạnh ba khẽ dặn dò: “Gắng học tốt nghe con”. Nó nhói lòng, nhưng vẫn cố nhăn nhở bảo: “Con sẽ sớm ra trường, đi làm, rồi nhà mình sẽ có cái Tết đầy đủ hơn, để Tết về nhà mình không phải gầy nữa ba nhỉ”.
Vậy mà tất cả chỉ còn vỏn vẹn trong ký ức xa xôi của nó, cái tết ấy đã qua cách đây 3 năm có lẻ. Nó giờ đã là một cô nhân viên văn phòng. Bánh xe thời gian trôi đi vội vàng bỏ quên ba nó ở lại trong cái rét buốt của những ngày cuối năm, khi nó đang là cô sinh viên năm cuối. Khi nó còn chưa kịp đón một cái Tết đầy đủ như đã hứa với ba. Và khi các chị nó cũng đã có gia đình riêng, bận rộn với cơm áo gạo tiền mưu sinh cuộc sống.
Nó lao ra khỏi công ty khi vừa hết giờ làm việc, mặc cho gió tấp vào mặt rét buốt để về với mẹ, trên chiếc xe cà tàng mới tậu được từ mấy đồng lương văn phòng góp nhặt gần 3 tháng nay. Gió tóm hạt mưa ném thẳng vào mặt nó, ran rát. Tấp xe vào cửa nhà, ngẩng đầu nhìn cây đào đã già cỗi im lìm trước cửa, hình như nó cũng chẳng buồn nở hoa như những năm trước. Mẹ nó lặng lẽ đứng bên hiên, vương trong mắt một miền nhớ hoang hoải. Vết thời gian đi qua vô tình hay cố ý đều khắc lên khuôn mặt người phụ nữ kham khổ những nếp nhăn khó nhọc. Màn mưa rải trên mái tóc đã bạc quá nửa đầu của bà như trăn trở cùng nỗi cô đơn. Năm nay nhà nó đón cái Tết đầu tiên vắng đi bóng dáng người đàn ông vĩ đại nhất trong mắt mẹ và nó.
Phải bao lâu để mẹ nó có thể nở nụ cười như xưa? Phải bao lâu để nó mới có thể thầm nói với ba rằng: “Ba à! Tết nhà mình giờ mập rồi đấy”.
Mẹ nó nhỏ nhẹ: “Mẹ xin lỗi, năm nay mẹ con mình chắc không có Tết. Khoản vay ngân hàng đang đến kỳ phải trả”. Nó nhìn mẹ nghẹn ngào ôm lấy bà thổn thức. “Mẹ à! Rồi nhà mình sẽ lại có một cái tết đoàn viên, chỉ là không phải năm nay thôi”.
Lần đầu tiên nó viết bài dự thi và nó muốn dành tặng cho mẹ. Cố lên mẹ nhé. Con yêu mẹ!
Đinh Thị Lệ Giang
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |