Chồng tôi là con trai út trong gia đình, nhà chồng có bốn anh chị em. Điều kiện kinh tế nhà chồng rất khó khăn, ngay cả lúc cưới, anh cũng phải vay tiền của công ty để tổ chức. Ba mẹ anh không có tài chính, cũng không có thu nhập. Tôi về nhà chồng, không thấy có bất kỳ đồ đạc nào trong nhà, vợ chồng tôi phải tự mua hết, từ tủ quần áo, giường, máy lạnh, máy giặt, bàn ghế. Chúng tôi vừa làm vừa mua trả góp từng món. Tám năm qua, bao nhiêu chi phí sinh hoạt trong gia đình, vợ chồng tôi lo hết.
Không hiểu sao, từ khi lấy anh, tôi chưa bao giờ có cảm giác thoải mái khi ở nhà chồng, lúc nào cũng nghĩ mình đang ở nhờ bên đó, muốn làm gì không dám làm, luôn lo nghĩ và để tâm người khác nghĩ gì về mình. Những lúc đó mình giống như đang tự tạo áp lực cho bản thân, không thể thoát ra được. Tôi hướng nội nhưng lại nóng tính, đôi lúc áp lực chính mình, rồi khó chịu với chồng con, không kiềm chế được cảm xúc. Lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ đến chuyện ra ở riêng nhưng lại lo, nếu ở riêng thì tài chính ba mẹ chồng ai lo? Anh chị chồng đều có gia đình riêng, ở cạnh chúng tôi. Chồng bảo nếu ở riêng, chẳng nhẽ cả đời vợ chồng phải đi thuê nhà?
Tôi rất mong muốn được ra ở riêng để tự do, thoải mái. Tôi nghĩ với mức lương trung bình của hai vợ chồng sẽ đủ sống khi ra ngoài, chỉ là không dư giả. Tám năm qua, ở chung với nhà chồng, chúng tôi không để dành được gì nhiều, chỉ đủ trang trải cuộc sống và nuôi con. Điều vợ chồng tôi đang lo, không biết phải nói sao với bố mẹ chồng để được ra riêng. Biết là khi ra riêng, chúng tôi sẽ phải sắm sửa lại hết những vật dụng trong nhà, cũng tốn một khoản tiền kha khá. Có nên ra riêng hay tiếp tục chung sống với nhà chồng?
Thanh Vy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc