Người bị nghi ngờ rối loạn đa nhân cách thường được thôi miên để đánh thức các ký ức. |
Trước khi đến gặp bác sĩ, Molly đã trải qua một thời gian dài chán ăn rồi lại ăn vô độ, có các cơn trầm cảm và đau nhức mình mẩy không rõ nguyên nhân, thường xuyên nghĩ ngợi mông lung và không ít lần nuôi ý định tự tử. Qua chẩn đoán, bác sĩ nhận thấy cô bộc lộ nhiều hành vi ứng xử rất kỳ lạ. Chẳng hạn, cô đã nhiều lần đi đến những địa chỉ quen thuộc nhưng lại không nhớ là từng đến đấy. Molly cũng quên nhiều giai đoạn trong quá khứ của mình, kể cả khi có người nhắc lại. Chính điều đó khiến bác sĩ nghi ngờ cô bị chứng rối loạn đa nhân cách và quyết định thực hiện thôi miên.
Khai thác những ký ức thời thơ ấu của Molly, vị bác sĩ nhận thấy có nhiều kỷ niệm xấu: bị bắt xem cắt cổ gà, bị người cha xâm hại tình dục, người thân chết, thất bại trên con đường học tập và mưu sinh.... Mỗi biến cố lớn này dường như tương ứng với sự ra đời của một nhân cách đang ẩn náu trong cô gái.
Molly là một trong những ca điển hình về bệnh rối loạn đa nhân cách ở Mỹ. Hiện khoảng 20.000 người Mỹ có biểu hiện mắc chứng này, thậm chí có bệnh nhân phải sống với 300 nhân cách.
Theo cuốn "Giáo khoa chẩn đoán và thống kê các chứng rối loạn tâm thần Mỹ", các ca rối loạn đa nhân cách điển hình có những điểm chung sau: xuất hiện triệu chứng rối loạn thể trạng và tâm lý, được bác sĩ điều trị bằng phương pháp thôi miên hoặc gợi lại ký ức bị dồn nén, bệnh nhân thường là người bị lạm dụng tình dục và sống với nhiều nhân cách. Cuốn sách cũng nêu 4 tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh đa nhân cách:
- Có 2 hoặc nhiều hơn các nhân cách riêng biệt (mỗi nhân cách đều có nét riêng tương đối ổn định về nhận thức, quan hệ, khả năng miêu tả người khác và chính nhân cách ấy).
- Có tối thiểu 2 trạng thái của nhân cách từng lúc thay nhau kiểm soát con người, khả năng quên các thông tin cá nhân quan trọng, đến mức khó có thể xem đó là chứng quên bình thường.
- Các rối loạn không phải là hậu quả trực tiếp của sự gắng sức hay ảnh hưởng của các hóa chất, dược phẩm.
Tuy nhiên, nhiều nhà tâm lý lại cho rằng, căn bệnh đa nhân cách trên thực tế không tồn tại; rằng đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của cả bệnh nhân và bác sĩ điều trị. Giáo sư P.Spanos nhận xét: "Người bị thôi miên sâu không hẳn là mất khả năng kiểm soát hành vi ứng xử nên vẫn có thể nói dối, nói thái quá hoặc bịa ra một câu chuyện để hình ảnh con người họ phù hợp với gợi ý của bác sĩ. Trường hợp này cũng giống như việc đa số chúng ta làm theo yêu cầu của nhân vật có quyền lực trong xã hội. Và khi bệnh nhân được chuyển từ thôi miên sang điều trị theo nhóm, bệnh nhân càng có xu hướng ứng xử rập khuôn những người cùng nhóm".
Bác sĩ tâm lý học E.Luil (Pháp) cũng không tin có người đa nhân cách vì sau khi nghe các nhân cách trong cùng một bệnh nhân nói chuyện, bà vẫn nhận ra những từ ngữ và cách nhấn giọng chung nhất đặc trưng của người ấy.
Tiến sĩ H.Lief cũng có cùng quan điểm trên: "Tôi bắt đầu nghi ngờ khi các chuyên gia về chứng rối loạn đa nhân cách khẳng định rằng 85% phụ nữ mắc bệnh đều bị lạm dụng tình dục lúc còn nhỏ. Do bác sĩ cứ chẩn đoán theo xu hướng như vậy nên bệnh nhân mặc sức tưởng tượng. Hậu quả là hàng nghìn gia đình ly tán và rất nhiều người cha phải ngồi tù mà không hiểu mình đã lạm dụng tình dục con gái vào lúc nào".
Trong thập niên 1990, ở Mỹ có rất nhiều vụ án trong đó nguyên đơn là các bệnh nhân rối loạn đa nhân cách. Họ tố cáo người cha hoặc một ai đó đã lạm dụng tình dục đối với họ thời còn thơ bé, và phần lớn bệnh nhân này thắng kiện. Trước tình hình đó, tổ chức Hội chứng ký ức lệch lạc đã ra đời nhằm bảo vệ các nạn nhân bị những người rối loạn đa nhân cách tố cáo. Một trong những bác sĩ tham gia tổ chức này đã làm một thử nghiệm: Bà cho 120 người xem tập quảng cáo về khu vui chơi Disneyland với rất nhiều hình ảnh của chú thỏ Bugs Bunny. Kết quả là có 40 người khẳng định từng bắt tay chú thỏ này tại Disneyland; trong khi Bugs Bunny thực ra không thuộc về thế giới chuột Mikey mà là nhân vật của hãng phim Warner Bros.
Cuộc tranh luận về việc có người đa nhân cách hay không vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, số người được chẩn đoán là mắc bệnh này ở Mỹ vẫn liên tục tăng trong những năm gần đây. Các nhà chuyên môn gọi đây là bệnh tâm thần của xã hội Mỹ, vì ở châu Âu có rất ít người được coi là rối loạn đa nhân cách; còn ở các khu vực khác, căn bệnh này hầu như không được nhắc đến.
Thế Giới Mới (theo Sciences Avenir)