Hoa Nip -
Rồi khi miệng đắng môi cười
tôi về cùng giọt nắng chiều
buồn lay lắt
dát
theo nhiều phôi phai
con đường, bờ cỏ còn ai?
tôi đi
đi mãi...
quá dài em ơi!
rồi khi miệng đắng môi cười
cho tôi xin nửa con người của em
nửa kia gởi lại bóng đêm
vì em: nửa trắng, nửa đen vậy mà
thôi,
em về với người ta
tôi về với mảnh trăng già ngày xưa
tôi về cùng những cơn mưa
lạnh căm... hiu hắt...
đong đưa... chuyện đời
sống chung một kiếp con người
lúc yêu nhau đấy,
một lời ra đi.
Vô thường
Bao giờ em mới yêu người
để tôi xin lại một thời yêu đương
trong cơn mưa nắng vô thường
dễ đâu tìm được người thương yêu mình
Tình đơn phương... chẳng là tình
thôi đành đứng lại, để hình bóng đi
từ trong giây phút biệt ly
vẫn mong em được những gì em mong.
Câu hỏi lớn
Có bao giờ tình yêu lại đến
trong cuộc đời mà không lại ra đi?