
Carlos thi đấu cho Real từ năm 1996 đến 2007, giành bốn chức vô địch La Liga và ba Champions League.
Trong nhà tôi vẫn còn một bức ảnh, chụp lại một ngày đặc biệt mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Ảnh chụp vào mùa hè 1996, Real Madrid vừa mang tôi về từ Inter Milan. Trước đó, tôi chưa từng đặt chân đến Madrid. Ngày ấy tôi mới 23 tuổi. Vừa đặt chân xuống sân bay, tôi không đi thẳng đến nơi mình sẽ ở. Tôi cũng không đến Santiago Bernabeu, sân bóng đáng mơ ước nhất châu Âu.
Tôi đi cùng với một vài nhà báo Tây Ban Nha đến quảng trường Cibeles.
Trước đó tôi chỉ nhìn thấy Cibeles qua ảnh chụp, nhưng đã biết đấy là một nơi rất quan trọng. Ở trung tâm quảng trường là một đài phun nước, với một bức tượng nữ thần Cybele bằng cẩm thạch. Gần đó là những toà nhà khổng lồ như Banco de Espana hay Palacio de Cibeles. Vòng xuyến sẽ đưa bạn đến trái tim của trung tâm thành phố, đến công viên Retiro, bảo tàng Prado hay lên Paseo de la Castellana để đến Bernabeu. Với mọi cư dân tại Madrid, Cibeles là một nơi chốn biểu tượng.
Với người hâm mộ bóng đá, nó còn mang một ý nghĩa hệ trọng hơn. Cibeles là nơi Real Madrid – và đội tuyển Tây Ban Nha – ăn mừng những danh hiệu.
Thế nên xuống sân bay Madrid mà đi thẳng tới Cibeles cũng giống như đặt chân đến Rio de Janeiro lần đầu và trực chỉ tượng Chúa Cứu Thế vậy. Nên tôi rất hào hứng. Và đấy là lúc một phóng viên ảnh chụp cho tôi một bức.
Khi nhìn lại bức ảnh ấy, tôi như nhớ lại cả một hành trình điên rồ của mình với Real đã khởi đầu ra sao. Tôi vẫn giữ bức ảnh ấy ở nhà. Và nhà tôi thì vẫn ở Madrid, nơi tôi đang làm việc cho Real trên cương vị Giám đốc Quan hệ - Tổ chức. Lúc này, như biết bao người, tôi không thể đi làm. Suốt một tháng qua tôi chỉ ra khỏi nhà hai lần, và cả hai lần đều là đi siêu thị. Ở nhà cả ngày khiến tôi buồn chán đến phát điên, nhưng vào lúc này đó là điều cần làm.
Trong hai lần ra khỏi nhà ấy, tôi nhìn xung quanh và không còn nhận ra thành phố của mình nữa. Vào bất kỳ một ngày bình thường nào tại Madrid, ta cũng sẽ nhìn thấy cư dân đi bộ dưới ánh mặt trời, bọn trẻ đùa giỡn trên đường, gia đình và bạn bè ngồi bên ngoài các quán bar và nhà hàng. Những gì ta muốn trong cuộc sống đều có thể tìm thấy tại Madrid: mặt trời, những môn thể nao, văn hóa, đời sống về đêm, thức ăn... đặc biệt là thức ăn! Nó là một thế giới khác. Và tất cả mọi người đều rất biết cách tận hưởng ẩm thực Madrid. Họ biết cách để có một cuộc sống tốt.
Nhưng bây giờ, tất cả đều đã biến mất. Đường sá hoàn toàn vắng lặng.
Tôi chưa từng thấy một Madrid như thế trong đời.
Trên phương diện cá nhân, con virus không hề ảnh hưởng tới tôi. Tôi và gia đình đều khỏe mạnh. Nhưng tôi thấy buồn cho gia đình của những người không may thiệt mạng. Tôi biết vài người trong số đó. Như các bạn đã đọc tin tức, virus đã cướp đi sinh mạng của Lorenzo Sanz, ngài cựu Chủ tịch Real Madrid. Khi biết tin ông nhiễm virus, tôi đã cầu nguyện cho ông bình phục. Nhưng tôi cũng biết ông vốn có bệnh nền trong một thời gian dài, và cuối cùng con virus cũng chỉ là một trong những tác nhân kéo ông ra khỏi chúng ta.
Nhưng những ký ức về Lorenzo cứ khiến tôi mỉm cười. Trên cả việc làm Chủ tịch, ông ấy là một CĐV trọn đời của Real Madrid. Ông ấy sống vì Real Madrid. Ông ấy muốn can dự vào mọi hoạt động của CLB, lúc nào cũng vào phòng thay quần áo với các cầu thủ. Khi chúng tôi hòa hoặc thua, ông để chúng tôi tự vượt qua nỗi buồn ấy chứ không trách móc. Nhưng khi chúng tôi giành những danh hiệu, ông ấy sẽ là người đầu tiên ôm chúc mừng. Chúng tôi yêu mến ông ấy bởi tính cách, bởi sự lạc quan, bởi tất cả những gì ông làm cho madridismo (khí chất Real Madrid). Ông ấy như một người cha với chúng tôi.
Tôi liên lạc với ông hàng ngày. Ông luôn cho tôi lời khuyên. Tôi không bao giờ gọi ông là Lorenzo Sanz được, dù có cố gắng. Lúc nào tôi cũng gọi là Chủ tịch, hoặc Presi (viết tắt của President).
Tôi sẽ hỏi: "Chào Presi, mọi thứ thế nào rồi?"
Và rồi ông ấy sẽ nở một nụ cười thật tươi, kèm cái ôm thật chặt.
Khi tôi đến Madrid, Lorenzo đã làm Chủ tịch được hơn nửa năm. Sau khi tôi ký hợp đồng với Real, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Nhưng tôi nhớ màn ra mắt của mình, khi tôi ghi bàn trên sân Deportivo de La Coruna. Tôi cũng nhớ lần đầu tiên chơi tại Bernabeu, trước 80.000 khán giả.
Tôi bị sốc, tự hỏi 'Ủa mình đang làm gì ở đây thế này?' Chuyện gì xảy ra nếu tôi phạm một sai lầm!
Trời ơi, thật đáng sợ!
Nhưng đó cũng là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời tôi.
Ít lâu sau, tôi đã quen với áp lực thi đấu cho Real. Nhưng cũng có những khoảnh khắc mà ngay cả những cầu thủ chuyên nghiệp nhất trong đội hình chúng tôi cũng phải run rẩy. Gần hai năm sau khi tôi tới, chúng tôi đá trận chung kết Champions League. Lúc ấy, Real vẫn đang là CLB có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử giải đấu này, nhưng đã 32 năm chúng tôi chưa vô địch. Juve đã vào chung kết năm thứ ba liên tiếp rồi. Ở chung kết, chính họ mới là ứng viên vô địch.
Đêm trước trận chung kết, không một ai trong chúng tôi ngủ được. Thông thường cả bọn sẽ ngủ lúc 10h, nhưng đêm ấy chúng tôi ngồi ở sảnh khách sạn đến tận 4h sáng, kể chuyện cho nhau nghe. Chúng tôi không sợ hãi, nhưng thật sự dành cho Juve một sự nể trọng. Và ai cũng hồi hộp chờ đến khi trận đấu diễn ra.
Chúng tôi đã chơi rất tốt ở chung kết. Juve tạo nhiều cơ hội, nhưng chung cuộc chúng tôi thắng 1-0. Chúng tôi thắng trận ấy không phải bởi chất lượng đội hình hay trận đấu mà bởi một động lực to lớn. Chúng tôi đã khao khát danh hiệu ấy hơn họ.
Sau đó, chúng tôi trở về và kéo đến Plaza de Cibeles. Đường sá nêm kín hàng trăm nghìn người, mặc áo trắng, vẫy khăn, hát ca và vui mừng. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái đêm ấy.
Nếu phải chọn khoảnh khắc yêu thích nhất tại Real, thì chính là lúc ấy.
Càng ở Madrid lâu hơn, bạn sẽ càng nhận ra CLB có ý nghĩa thế nào với mọi người – không chỉ ở trong thành phố mà còn ở những nơi khác tại Tây Ban Nha và trên thế giới. Dù chơi bóng ở bất kỳ đâu, chúng tôi đều nhìn thấy CĐV của mình. Dù đấy là một trận El Clasico hay một trận đấu ở giải nhỏ, Bernabeu cũng vẫn đầy khán giả. Mọi người yêu CLB bởi những lý do khiến tôi gia nhập nó: uy danh, lượng CĐV hùng hầu, thành công vĩ đại ở Champions League. Và đặc biệt là cơ hội để tiếp tục viết tiếp lịch sử.
Tôi có thể cam đoan với mọi người: kỷ nguyên Galactico đầu thập niên 2000 không chỉ đáng nhớ với CĐV đâu. Với từng bản thân cầu thủ, đấy cũng là những ngày tháng phi thường. Ngồi trong phòng thay quần áo, nhìn xung quanh và thấy Quả Bóng Vàng, cầu thủ hay nhất Tây Ban Nha, Vua phá lưới, thủ môn hay nhất thế giới... Chỉ là một phần của tập thể ấy thôi cũng quá đỗi đặc biệt. Thỉnh thoảng tôi ngồi đó và nghĩ: hãy nhớ lại coi mình đến từ đâu, và giờ mình đang ở đâu. Nghĩ đến và thấy tự hào. Ta không bao giờ biết mình sẽ đi đến những đâu trong đời mình.
Chúng tôi vô địch Champions League thêm hai lần nữa, vào các năm 2000 và 2002. Thật khó để nhớ hết các chi tiết. Đã chơi cho một CLB như Real, bạn chỉ có thể sống trong hiện tại, vì mọi thứ đều rất căng thẳng: những pha nước rút, những cú đánh đầu, những pha xoạc bóng, những buổi tập, những chuyến du đấu, những khách sạn. Những chiến thắng và những thất bại.
Chỉ đến khi ngừng thi đấu cho Real, tôi mới thật sự nhận ra mình đã đạt được những gì.
Trận đấu cuối cùng của tôi cho Real là ngày 17/6/2007. Chúng tôi tiếp Mallorca trên sân nhà, trong trận đấu khép lại mùa giải. Lúc ấy chúng tôi vẫn đang bằng điểm với Barcelona, sẽ đá với Gimnastic. Nếu chúng tôi đều thắng, Real sẽ vô địch vì hơn thành tích đối đầu. Nhưng chúng tôi bị dẫn trước 0-1 từ sớm. Trong hiệp 2, chúng tôi lật ngược tình thế và thắng lại 3-1, một chiến thắng phi thường.
Nhưng điều làm tôi nhớ nhất hôm ấy là cách mọi người đối đãi với tôi. Mọi người đều biết đấy là trận cầu chia tay. David Beckham cũng đá trận cuối. Từ lúc chúng tôi ra khỏi khách sạn và di chuyển đến sân, mọi người đều dành cho hai người bọn tôi rất nhiều tình cảm. Cứ như là sinh nhật vậy. Ai cũng chúc may mắn, ai cũng ôm và hôn.
"Hãy trở lại càng sớm càng tốt nhé".
Chỉ lúc ấy, tôi mới nhận ra mình đã cống hiến những gì cho CLB.
Chỉ lúc ấy, tôi mới nhận ra mọi người yêu mình thế nào. Đấy là một minh chứng cho thấy con người nơi đấy sống tình cảm thế nào, và họ đã sống say mê ra sao.
Thế nên nhìn những gì diễn ra hiện tại, tôi càng sầu não hơn.
Tôi muốn cổ động mọi người, ở Madrid cũng như ở mọi nơi, rằng hãy lạc quan lên. Triết lý của tôi là có vấn đề thì phải giải quyết, nhưng với nụ cười trên môi. Nên hãy ngẩng cao đầu và nhìn về tương lai. Hãy tin vào chính mình, hãy kiên nhẫn, hãy bình tâm. Và hãy giúp những người khác.
Một vài điều lạc quan đã xuất hiện từ trong đại dịch. Chúng ta nhận ra rằng tất cả con người trên đời này đều mong manh, yếu đuối như vậy. Chúng ta nhận ra gia đình là quan trọng, bằng hữu là quan trọng và chúng ta luôn cần lẫn nhau. Chúng ta nhận ra vài điều giản đơn như những lời tử tế hay một đoạn video cũng có thể tạo ra khác biệt lớn lên cuộc đời của ai đó.
Giờ chúng ta hãy làm điều này cùng nhau. Hãy cùng ở nhà, cùng chiến đấu chống lại con virus để cuộc sống trước khi trở lại càng sớm càng tốt. Cũng như biết bao người, tôi cũng nhớ bóng đá, và tôi ngóng chờ ngày Real trở lại Cibeles cùng một danh hiệu.
Nhưng vào lúc này, tôi chỉ muốn mọi người được trở lại những con đường.
Trở lại đường phố là một chiến thắng mà tất cả chúng ta phải cùng chiến đấu!
Hoài Thương (theo Players' Tribune)