![]() |
| Robbie William. |
Trước khi gia nhập ban nhạc Take That, anh đã từng một thời làm nghề bán kính mắt. Nhưng rõ ràng Rob không hề biết khái niệm tiếp thị là gì bởi anh thường khuyên khách hàng không nên mua loại kính này hay kính khác bởi chất lượng của nó tệ lắm.
Năm 16 tuổi, Rob bắt đầu bước lên sàn diễn cùng Take That và ngay lập tức trở thành tay dẫn chuyện và chọc cười mỗi khi ban nhạc xuất hiện trước công chúng. Nhưng đến ngày 17/5/1995 thì tất cả mọi chuyện chấm dứt khi anh tuyên bố chia tay với ban nhạc. Sau khi dứt áo ra đi, Robbie bắt đầu sự nghiệp solo của mình với ca khúc "Freedom" vốn là một thành công của bậc đàn anh George Michael. Single này được tung ra vào ngày 29/7/96 và đạt được một vị trí không hề khiêm tốn: đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng. Một bước khởi đầu khá thuận lợi cho Robbie. Gần một năm sau, Rob mới tung ra album thứ 2 "Old before I die" do chính anh sáng tác và một lần nữa lại leo lên được vị trí thứ 2. Đầu tháng 6/1997, anh tự nguyện xin vào trung tâm cai nghiện để được điều trị chứng nghiện rượu và ma tuý. "Tôi nghiện rượu, nghiện gái, nghiện ma tuý, nói chung là tất cả những gì xấu xa" Rob đã từng đau khổ nói như vậy. Nhưng sau 4 tuần điều trị, anh đã xuất hiện trước công chúng với một hình hài mới (sụt 14 kg) và một tâm trạng hưng phấn. Sau đó, những CD mới lần lượt ra đời như "Lazy days", "South of the Border", "Angels", "Millenium" ... Sau đây là những tâm sự của Robbie Williams:
- Điều gì đã đưa anh đến với âm nhạc?
- Sự thực, tôi không phải là một cầu thủ bóng đá tài năng và đó là vấn đề... Phải làm gì để trở thành trung tâm của sự chú ý! Tôi thử giọng ở đủ mọi thể loại nhạc và rồi ra nhập Take That, không biết các bạn có biết ban nhạc ấy không nữa. Bây giờ cảm hứng của tôi là từ phía các bạn. Các bạn chính là nguồn cổ vũ lớn nhất để tôi có thể sáng tác nhiều ca khúc tuyệt diệu.
- Có bao giờ anh hối tiếc quyết định rời xa ban nhạc Take That?
- Có vẻ như đó không phải là một quyết định hay... Nhưng mà tôi chẳng quan tâm đến việc này. Tôi thực sự cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đã đạt được và những gì tôi đang làm.
- Bạn có thường xuyên liên lạc với những thành viên còn lại của Take That không?
- Tôi không mấy quan tâm nhưng đôi khi, tôi cũng gửi thiệp tặng họ. Tôi biết một, hai người hiện cũng có những đĩa đơn riêng. Tôi đã mua vài tác phẩm của họ và thấy nghe cũng khá hấp dẫn.
- Cái gì đã ngốn của bạn nhiều tiền nhất?
- Ngôi nhà của tôi ở Luân Đôn.
- Bạn nghĩ gì về thiên niên kỉ mới?
- Tôi chẳng nghĩ gì cả. Nó cũng như các năm khác mà thôi.
- Món ăn ưa thích của anh là gì?
- Sushi.
- Bài hát nào có lúc anh đã ước mình là tác giả?
- "One" của ban nhạc U2.
- Anh cảm thấy thế nào với danh tiếng của mình?
- Thực sự tuyệt diệu. Song vinh quang, tiền bạc đều chẳng có nghĩa gì nếu bạn không cảm thấy thoải mái với cuộc sống của mình. Tôi cần hạnh phúc hơn sự nổi tiếng và thành công. Nếu có ai đó hứa sẽ đem đến cho tôi hạnh phúc, tôi sẽ từ bỏ những thứ còn lại để bắt đầu một cuộc sống mới với người ấy.
- Anh thấy thế nào khi được bầu là người đàn ông hấp dẫn nhất nước Anh?
- Tôi đã 2 lần nhận giải thưởng này. Vậy chắc người ta bầu không lầm đâu.
- Sở thích âm nhạc của anh đã thay đổi trong vài năm qua?
- Đúng, tôi thấy mình bị thể loại nhạc đồng quê cuốn hút. Trong tương lai, có thể tôi sẽ có một vài sáng tác có sự pha trộn giữa nhạc jazz, đồng quê và hip-hop.
- Anh có khó chịu khi giới báo chí luôn rình rập những sai sót của anh và phóng đại lên?
- Tôi vẫn còn trẻ, chưa qua tuổi 30 và như vậy thì mắc sai lầm là chuyện đương nhiên. Điều cốt yếu là sau mỗi sai lầm, tôi lại thấy mình trưởng thành hơn.
- Triết lý sống của anh là gì?
- Điều gì phải đến sẽ đến. Không ai chẳng bao giờ thất bại hay chẳng bao giờ thành công. Tôi hài lòng với quan niệm sống đó.
(Theo Sinh Viên, Robbie Crazy).
