Thứ bảy, 10/10/2020, 00:43 (GMT+7)

Rita Hayworth: ‘Cuộc đời tàn tạ bởi những người đàn ông cặn bã’

Trong tất cả những câu chuyện buồn ở Hollywood, Rita Hayworth có thể là câu chuyện đau lòng nhất.

Hayworth (Margarita Carmen Dolores Cansino) sinh ra ở New York vào ngày 17/10/1918. Cô không có tuổi thơ thực sự, mà trải qua những năm tháng huấn luyện thô bạo. "Tôi không thích khiêu vũ lắm, nhưng tôi không đủ can đảm để nói với cha mình. Luyện tập, luyện tập, luyện tập. Đó là tuổi trẻ của tôi", nữ diễn viên nhớ lại cuộc sống của cô với người cha là vũ công flamenco gốc Tây Ban Nha Eduardo Cansino.

Rita Hayworth.

Năm 12 tuổi, cô được cha đưa ra khỏi trường học để làm bạn nhảy của ông trong The Dancing Cansinos. Cô phải mặc quần áo thiếu vải và tô son môi đỏ tươi. Để trốn tránh luật lao động trẻ em của Mỹ, hai bố con này đã làm việc trên những chiếc thuyền đánh bạc ngoài khơi bờ biển California, trong các sòng bạc và hộp đêm nhếch nhác ở Tijuana, Mexico. Ông ta sẽ giới thiệu con mình là vợ. Sai lầm trên sân khấu sẽ khiến Hayworth bị đánh đập dã man.

Mãi cho đến nhiều thập kỷ sau, khi Barbara Leaming, tác giả của cuốn tiểu sử về Hayworth, phỏng vấn người chồng thứ ba của cô, ngôi sao điện ảnh Orson Welles, thì sự thật khủng khiếp về quá khứ của cô vào những năm 1930 mới được đưa ra ánh sáng. "Eduardo cưỡng hiếp cô ấy vào các buổi chiều và khiêu vũ với cô vào ban đêm".

Vào năm 1935, cô gái 16 tuổi được nhà sản xuất của Fox nhìn thấy đang khiêu vũ trong một câu lạc bộ ở Agua Caliente. Ông đã ký hợp đồng với cô và cô có màn ra mắt giới điện ảnh trong "Dưới ánh trăng Pampas". Cùng năm đó, vẫn được nhắc đến với vai Rita Cansino, cô đóng vai chính trong Charlie Chan ở Ai Cập và khiêu vũ với Spencer Tracy trong Dante’s Inferno. Trong vài năm tiếp theo, cô đã nhận hàng chục vai nhỏ trong các bộ phim hạng B.

Trong giai đoạn này, cô tiếp xúc với một chàng trai tên là Edward Charles Judson, người đã thu hút cô bằng cách giả làm một kẻ giàu có ở Texas (anh ta là một nhân viên bán xe hơi) và thuyết phục cô thuê anh ta làm quản lý của mình. Họ kết hôn vào tháng 5/1937. Người đàn ông 41 tuổi, ba lần ly hôn, thừa nhận rằng nữ diễn viên 18 tuổi là "khoản đầu tư" của anh ta. Anh ta gây áp lực buộc cô phải nhuộm tóc từ đen sang vàng, thay đổi lông mày và nâng cao chân tóc của cô thông qua quá trình điện phân đau đớn. Anh ta bạo hành cô nếu cô chống lại yêu cầu của anh.

Rita và người chồng đầu.

Judson đã thuê các phóng viên báo chí để đưa bức ảnh của cô lên các tờ báo - họ sử dụng giấy chứng nhận giải thưởng điện ảnh giả. Anh ta khéo léo lấy lòng Harry Cohn, thậm chí còn đề nghị để người đứng đầu Columbia Pictures ngủ với người vợ tuổi teen của mình. Người đại diện nổi tiếng ở Hollywood Budd Burton Moss từng nói với Larry King: "mọi người nghĩ cô ta là gái điếm". Cô cuối cùng đã ký hợp đồng với Columbia, người đặt tên cô là Rita Hayworth.

Việc chuyển sang Columbia mang đến cho cô nhiều thành công hơn, bao gồm một vai diễn đáng chú ý cùng Cary Grant trong bộ phim "Only Angels Have Wings" năm 1939, nhưng phải đến năm 1941, cô mới cảm thấy đủ độc lập để từ bỏ cuộc hôn nhân của mình. Cô đã khẳng định mình với những màn trình diễn thành công trong The Strawberry Blonde, Blood and Sand, đóng cùng Fred Astaire trong You're Never Get Rich, và được lên bìa tạp chí Time.

Judson dọa tạt axit vào mặt cô và thề sẽ làm hại cô nếu cô dám từ bỏ hắn ta. Người đàn ông này chỉ chịu ly hôn sau khi được đền bù một ngôi nhà ở California và 12,000 tiền mặt.

Sau khi mối tình ngắn ngủi, đầy sóng gió với tỷ phú Howard Hughes tan vỡ, Hayworth được nhà làm phim Welles tán tỉnh và họ kết hôn vào tháng 9/1943. Con gái của họ, Rebecca, chào đời một năm sau đó.

Rita Hayworth và Fred Astaire tập luyện cho You Were Never Lovelier năm 1942.

Hayworth giành được lời khen ngợi cho màn trình diễn của cô trong Cover Girl với Gene Kelly vào năm 1944, nhưng sự nghiệp của cô thực sự bùng nổ hai năm sau đó, khi cô được đóng cùng Glenn Ford trong vai Gilda Mundson Farrell. Burton Moss nói: "Khi cô ấy trở thành Gilda, cả thế giới đều yêu cô ấy." Vào tháng 7/1946, một tháng sau khi Gilda được ra mắt, một bức chân dung của Hayworth được dán vào mặt của quả bom nguyên tử Able khi nó được thả xuống Bikini Atoll. Welles nói: "Rita từng trải qua những cơn thịnh nộ khủng khiếp, nhưng điều tức giận nhất là khi cô ấy phát hiện ra rằng họ đã đặt cô ấy vào bom nguyên tử".

Cuộc hôn nhân của cô với Welles tan thành mây khói. Cô thất vọng về hành vi kiểm soát của anh ta, bao gồm việc viết ra những cuốn sách mà anh ta cho là cần thiết để cải thiện tâm trí của cô, và mặc dù cùng làm việc trong The Lady from Shanghai, cuối cùng họ đã ly hôn vào tháng 11/1947.

Vào giai đoạn đó, Hayworth là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất Hollywood - kiếm được hơn 5 triệu bảng mỗi năm bằng tiền ngày nay - với hợp đồng béo bở làm người mẫu cho son môi Max Factor. Bất chấp sự giàu có của mình, Hayworth vẫn thất vọng vì bị mắc kẹt trong một "hệ thống ngôi sao" của Hollywood.

"Gilda đã trở thành một trở ngại vì tôi được tạo dựng như một hình tượng nhất định," cô nói với một người phỏng vấn truyền hình vào năm 1967. "Tôi không muốn trở thành Gilda cả đời và cảm thấy mình có thể làm nhiều điều khác và muốn thay đổi nhịp sống. Tôi bắt đầu tách khỏi Columbia Pictures".

Một nguyên nhân khác dẫn đến sự ồn ào của cô với hãng phim là cuộc tình của cô với công tử ăn chơi giàu có, Hoàng tử Aly Khan, con trai của Aga Khan III. Hayworth, khi đó 29 tuổi và đang mang thai hai tháng, kết hôn với Khan 38 tuổi vào tháng 5/1949, tại biệt thự Riviera. Con gái của họ, công chúa Yasmin, chào đời 7 tháng sau đó ở Thụy Sĩ. Đây là một giai đoạn khó khăn đối với Hayworth. Cô đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất trong bốn năm và gần như ngay lập tức bị cuốn vào vòng xoáy của tin đồn rằng người chồng lăng nhăng của cô đang ngủ với người khác. Sau một cuộc chiến ly hôn kéo dài, cô rời Khan vào năm 1951.

Vào tháng 9/1953, cô bước vào cuộc hôn nhân với ca sĩ của ban nhạc lớn Dick Haymes, một kẻ nghiện rượu đầy mưu mô nổi tiếng khắp Hollywood với cái tên ‘Mr Evil’. Hắn ta thường xuyên hành hung Hayworth và đốt tiền của cô. Ngòi lửa cuối cùng xảy ra khi hắn đấm vào mặt cô tại hộp đêm Cocoanut Grove ở Los Angeles. Cô bỏ trốn đến New York và bắt đầu một vòng thủ tục ly hôn khác.

Cuối năm 1957, cô bắt đầu yêu nhà sản xuất phim lãng mạn James Hill - người từng là đối tác trong công ty điện ảnh của Burt Lancaster - và họ kết hôn vào tháng 2/1958. Về mặt chuyên môn, cuộc hôn nhân có nhiều lợi ích (ông đã đưa cô vào bộ phim xuất sắc "Separate tables" và khuyến khích cô trong bộ phim "They Came to Cordura" được ca ngợi) nhưng đó là một lựa chọn kinh hoàng khác trong cuộc sống của cô. Cặp đôi đã có những trận đánh nhau ác liệt, trong đó có một trận trong đó Hayworth ném một ngọn nến vào đầu Hill. Họ ly hôn vào năm 1961, kỳ lạ thay, họ vẫn là bạn tốt của nhau sau đó.

Vào cuối thập kỷ này, sau một vài lần xuất hiện trên truyền hình, cô đã tổ chức các cuộc thảo luận về việc đảm nhận một vai diễn trên sân khấu Broadway, nhưng các cuộc đàm phán kết thúc đột ngột khi rõ ràng rằng cô không thể nhớ lời thoại của mình. Vai diễn điện ảnh cuối cùng của cô là vào năm 1972, cùng Robert Mitchum, khi cô đóng vai OAP Senora de la Plata trong một bộ phim miền tây nhẹ nhàng mang tên The Wrath of God.

Cô được chẩn đoán đang bị bệnh Alzheimer’s giai đoạn cuối vào năm 1980. Yasmin trở thành người giám hộ hợp pháp của cô và chăm sóc Hayworth trong căn hộ ở Manhattan.

Hayworth 68 tuổi khi bà qua đời vào ngày 14/5/1987, chỉ ba ngày sau khi Rita Hayworth Gala lần thứ hai, do Yasmin tổ chức, đã quyên góp được 1,3 triệu USD cho Hiệp hội bệnh Alzheimer.

"Tôi đã gặp rất nhiều điều bất hạnh trong cuộc sống của mình - ai lại không?", Hayworth than thở. Bất chấp tất cả những thành công của cô ấy, thật khó để không thương xót cho nỗi thống khổ của một cuộc sống bị hủy hoại bởi những người đàn ông cặn bã. Những người thân thiết nhất với cô đều đau đớn trước cuộc đời bi thảm của cô. Burton Moss nói: "Rita là một cô gái buồn bã, cô độc, xa rời màn ảnh".

Thảo Phương (Theo Telegraph)