![]() |
| Thủ môn Dassaev tại Hà Nội. |
Nhân dịp này, phóng viên báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với anh:
- Rinat Dasaev, những thành tích nào anh cho là quan trọng nhất trong sự nghiệp bóng đá của mình?
- Đó là việc cùng đội tuyển Liên Xô ba lần lọt vào vòng chung kết World Cup các năm 1982, 1986 và 1990, giành huy chương bạc tại EURO 88, được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới cũng trong năm đó, hai lần vô địch quốc gia Liên Xô trong thành phần CLB Spartak Matxcơva.
- Năm 1990, anh ký hợp đồng với CLB Sevilla (Tây Ban Nha). Việc ra nước ngoài thi đấu đối với những cầu thủ Liên Xô lúc đó có phải là điều khó khăn?
- Vâng, rất khó khăn, nhất là đối với một thủ môn như tôi. Sau khi Liên Xô giành được huy chương bạc EURO 88, tôi nhận được rất nhiều lời mời từ châu Âu, trong đó có AC Milan và Real Madrid. Nhưng chúng tôi đã không ai được phép ra đi cả. Cho tới sau World Cup 90, khi đã 33 tuổi, tôi mới đến được với Sevilla.
- Công việc ở đó thế nào?
- Thoạt đầu rất khó khăn. Tôi gặp phải bao nhiêu vấn đề về ngôn ngữ, về thức ăn, một kiểu chơi bóng khác, kiểu tập luyện khác, hơn nữa là một cách sống khác, một xã hội khác... Nhưng dù sao thì tôi cũng trụ lại được ở Sevilla, được các cổ động viên rất yêu quý. Sau ba năm tôi chơi ở đây, Sevilla từ một CLB trung bình yếu đã vươn lên đứng trong tốp 5, 6 đội dẫn đầu, được tham dự Cup UEFA. Sau khi giã từ sân cỏ năm 1993, tôi còn 6 năm tiếp tục làm HLV thủ môn tại CLB này. Tôi đã lấy vợ, có con, có công việc kinh doanh ở Tây Ban Nha.
- Tại sao anh lại quyết định trở về Nga?
- Do có lời mời vả lại cũng đã đến lúc thấy... nhớ nhà rồi. Hiện nay, tôi đang là HLV cho đội trẻ Nga.
- Sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 đã ảnh hưởng như thế nào tới anh và các cầu thủ thế hệ anh?
- Lúc đầu mọi người tỏ ra rất lo lắng bởi tất cả thay đổi quá đột ngột. Chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu, phải tập làm quen với mọi thứ như những đứa trẻ. Nhưng thành thực mà nói thì tôi không muốn than vãn về những gì đã mất. Quá khứ có rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng chúng ta đang sống ở hiện tại, phải biết chấp nhận hiện tại.
- Anh có giữ mối liên lạc với những đồng đội cũ trong đội tuyển Liên Xô?
- Tất nhiên là có chứ. Chúng tôi vẫn trao đổi thông tin với nhau, vẫn thỉnh thoảng gặp nhau trên sân cỏ trong thành phần các đội lão tướng. Chivadze, Senghelia ở Gruzia, Aleinhikov ở Belarus, Oganhesian ở Armenia, Besonov là HLV đội trẻ CSKA Kiev, Mikhailichenko và Demianhenko đang là trợ lý HLV đội tuyển Ukraina... Mỗi người đều có công việc của mình và đều khoẻ mạnh.
- Anh giải thích như thế nào về sự sa sút của đội tuyển Nga thời gian gần đây?
- Dù sao thì sự sa sút, mất ổn định kinh tế, xã hội cũng đã ảnh hưởng tới bóng đá. Giải vô địch Nga đang mất đi sự hấp dẫn. Không có cạnh tranh nào đáng kể với Spartak Matxcơva. Chúng tôi không thiếu tài năng trẻ, nhưng vấn đề là phải biết tập hợp họ lại.
- Anh nghĩ thế nào về cơ hội của Nga. Liệu các anh có lọt vào vòng chung kết World Cup 2002 không?
- Chúng tôi cần phải giành vé đi Nhật Bản - Hàn Quốc bằng mọi giá và hiện đang chúng tôi có những cơ hội rất tốt để làm được điều đó.
- Trước đây, anh có quen thủ môn huyền thoại Yasin không?
- Khi tôi bắt đầu thi đấu thì ông đã giải nghệ. Nhưng chúng tôi đã có nhiều dịp gặp nhau, là bạn bè trên sân cỏ cũng như ngoài đời. Ông đã từng dạy bảo, cho tôi nhiều lời khuyên rất bổ ích.
- Những phẩm chất nào anh cho là quan trọng đối với một thủ môn?
- Năng khiếu, lòng yêu lao động, độ ổn định tâm lý.
- Anh có thể kể đôi chút về mình cho những người hâm mộ bóng đá Việt Nam được không?
- Tôi sinh năm 1957, là người dân tộc Tarta. Cha mẹ tôi mất sớm. Tôi sống với anh trai, cũng chính là người đã đưa tôi đến với bóng đá. Vợ đầu của tôi là người Đức, với cô ấy tôi có hai con gái (15 tuổi và 11 tuổi). Sau khi ly dị, tôi đã đi bước nữa với một phụ nữ Tây Ban Nha, có một trai (10 tuổi) và một gái (5 tuổi). Nhìn chung, tôi là một người đàn ông giản dị, biết bằng lòng với cuộc sống của mình. Thời gian rỗi, tôi thích đi dạo ngoài thảo nguyên, tán gẫu với bạn bè, chơi tennis...
- Xin cảm ơn anh.
Quang Định, Ngọc Bích,Lao Động, 9/4
