Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận kinh điển thứ 263 giữa Real và Barca, thêm một lần nữa đội bóng thành Madrid cúi đầu trước đại kình địch với tỷ số đậm.
Suốt 5 năm qua, Real đã luôn gánh chịu những trận thua khủng khiếp như thế, là 0-4 ở trận đấu đêm thứ bảy vừa qua, là 2-6 ở mùa giải 2008-2009, 0-5 ở mùa giải 2010-2011... Cá biệt trong giai đoạn từ 2008-2011, Barca từng thắng Real trong năm trận El Clasico liên tiếp. Chưa bao giờ trong một giai đoạn của lịch sử đối đầu tại kinh điển, Real lép vế đến vậy trước Barca. Những tỷ số đậm không đơn thuần phản ánh nỗi buồn thua trận. Với những Madridistas, đó là cả một sự tổn thương, một vết thương hằn sâu được tạo ra bởi đội bóng mà họ ghét nhất dưới gầm trời này.
Trong 10 năm qua Real không chỉ thua kém đội bóng xứ Catalan trong các trận El Clasico, mà so về các danh hiệu, họ cũng chỉ bằng một phần ba đối thủ.
Trước năm 2005, Barca chỉ có duy nhất một lần vô địch Champions League, trong khi Real đã có tới chín danh hiệu cao quý này. Nhưng chỉ cần 10 năm gần đây Barca giành bảy La Liga, ba Cup Nhà Vua và bốn chức vô địch Champions League, trong đó có hai cú ăn ba. Còn Real chỉ có được ba danh hiệu La Liga, hai Cup Nhà Vua và vỏn vẹn một lần đăng quang ở Champions League.
Thất bại 0-4 vừa qua có thể được phán xét là do sai lầm của Rafa Benitez, khi ông đã thực hiện một chiến thuật "tự sát" và sử dụng những con người đi ngược với phong cách vốn có từ ngày tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng ở Bernabeu. Đã có một nghi vấn được đặt ra, đó chính là Chủ tịch Florentino Perez người chọn đội hình, bởi phong cách của Rafa không phải là chơi đôi công như thế.
Và nếu đó là sự thật, thì Perez rơi vào cảnh trớ trêu, bởi chính ông đã sa thải vị HLV xứng đáng tấn công đẹp mắt nhất với Barca - Carlo Ancelotti, bất chấp sự phản đối của hai phần ba các cầu thủ Real Madrid và một nửa những Madridistas. Do đó, nếu có bị sa thải vì để Real gánh chịu trận thua bạc nhược cuối tuần qua, thì Benitez vẫn chỉ là một nạn nhân của Real Madrid trong giai đoạn hỗn loạn này mà thôi. 12 năm ngồi ghế Chủ tịch ở Bernabeu, Perez đã cho chín HLV mất việc.
Nếu lấy mốc của trận El Clasico thứ 263 vừa rồi để kết thúc một chương đen tối của Real trước Barca, thì câu hỏi được đặt ra là "chương tiếp theo có còn phủ màu xám xịt nữa hay không?". Đã đến lúc, người Madrid cần coi lại thứ văn hóa chiến thắng đến tàn nhẫn của họ trước giờ, cùng cách làm bóng đá theo đuổi sự hào nhoáng và bỏ quên tính ổn định, thể hiện qua những lần sa thải Heynckes, Capello, Del Bosque, Carlo Ancelotti, và bán đi những con người như Redondo, Makelele, Di Maria. Năm này qua năm khác, giấc mơ về một lần ổn định tại Bernabeu chưa bao giờ thành hiện thực bất chấp tiềm lực khủng khiếp luôn có tại CLB này.
Mùa hè năm 2001, Real mua Luis Figo từ Barca với cái giá 56,1 triệu đôla. Thời ấy, tiền vệ người Bồ Đào Nha đang là ngôi sao số một và đeo băng đội trưởng của đội bóng xứ Catalan. Vụ chuyển nhượng gây rúng động đó không chỉ trở thành câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử vốn đã thâm thù của Real - Barca, mà phía sau nó còn là những cảm xúc đau khổ của các culé. Ngày đó, một người yêu Barca đã viết: "Figo qua Real, chúng ta không chỉ đau vì người đội trưởng đã bỏ chúng ta đến với Real Madrid. Mà còn đau vì vụ chuyển nhượng ấy cho thấy chúng ta ở dưới tầm của họ".
Cảm giác đứng dưới kình địch có lẽ đã trở thành động lực cho sự phục hận của người Catalan. Để rồi 15 năm từ ngày mất Figo về tay Real, Barca đã trả lại đội bóng hoàng gia cả vốn lẫn lãi.
Không có gì tốt hơn bằng chính việc học hỏi cái hay ở kẻ thù. Bây giờ, dưới tận cùng của nỗi thất vọng, khi sự hổ thẹn vì danh dự bị tổn thương vì trận thua 0-4 vừa qua đã lên đến đỉnh điểm, Real có lẽ cần cùng nhìn lại rằng 10 năm qua họ đã ở đâu so với Barca. Đã đến lúc người Madrid cần làm cách mạng ở chính tư duy thượng tầng của đội bóng này, trước khi nghĩ đến chuyện vung tiền ở thị trường chuyển nhượng, để đưa về những HLV mới, những cầu thủ ngôi sao mới.
Dũng Phan