Từ: Linh
Đã gửi: 21 Tháng Sáu 2011 9:19 CH
Chào Ngân!
Hôm nay vô tình đọc những dòng tâm sự, những khắc khoải băn khoăn của bạn, mình cũng xin chia sẻ với bạn ý kiến của riêng mình. Thật sự những người phụ nữ như chị em chúng mình lúc nào cũng muốn có một gia đình hạnh phúc: con ngoan, được chồng cưng chiều và đặc biệt là có kinh tế vững chắc.
Mình lập gia đình khá muộn, anh ấy hơn mình một tuổi. Có thể so với chị em cùng trang lứa mình cũng khá may mắn và hạnh phúc khi gặp anh. Anh là một người chồng thành đạt, rất chân thật, hiền lành, ít nói, đặc biệt là tình yêu anh ấy dành cho mình là tất cả. Không phải là mình quá tự tin để nói lên điều này nhưng sự thật là như vậy.
Sống với nhau gần 10 năm rồi nhưng mình chưa bao giờ thấy hối hận khi lấy anh. Vì bệnh nên mình chưa sinh cho anh đứa con nào, mình rất đau khổ về điều này nhưng anh vẫn động viên, an ủi và tình yêu anh dành cho mình vẫn không thay đổi. Có nhiều lúc mình thấy thật có lỗi nhưng anh vẫn đi bên cạnh mình và chưa bao giờ than vãn về điều này.
Trong mắt tất cả bạn bè đồng nghiệp, vợ chồng mình rất đẹp đôi và thành đạt, đi đâu hai vợ chồng cũng có nhau và chưa hề có cuộc đi chơi xa nào mà không có chồng. Nhưng một năm trở lại đây tự dưng mình mình lại thích đi một mình và đặc biệt là đi chơi khi có mặt "người ấy". Không phải là mình không còn yêu chồng nữa nhưng tự nhiên trong tâm hồn mình lại có sự thay đổi.
Đã bao đêm mình cứ dằn vặt, tự vấn lương tâm mình tại sao lại như vậy? Nhưng rồi mình vẫn không tìm được câu trả lời. Có phải chăng vì một bóng hình của người thứ ba? Mình vẫn luôn tự hỏi có phải người thứ ba là "người ấy" hay không? Người ấy cũng là một người đàn ông rất thành đạt, có thể nói là niềm mơ ước của nhiều cô gái trẻ, có lẽ người ấy chưa lập gia đình.
Mình cũng nhiều lần bắt gặp ánh mắt người ấy nhìn mình có cái gì đó khó tả lắm. Ban đầu mình cũng không bận tâm nhưng dần dần cũng bắt đầu nhận ra có một cái gì đó. Mình cũng bắt đầu nghĩ về người ấy nhiều hơn. Trong đầu mình lúc nào cũng rối loạn, hết nghĩ về chồng lại nghĩ về người ấy.
Mình không muốn ngoại tình tư tưởng vì mình còn yêu chồng lắm, mình không thể nào sống mà không có chồng, nhưng sao mình lại cứ nghĩ vẩn vơ về người ấy. Có lẽ trong một phút nào đó con tim mình cũng có một chút xao động. Quan trọng là mình có vượt qua được những phút yếu lòng không?
Cho đến hôm nay, sau nhiều ngày tự chất vấn với lòng, mình đã lấy lại trạng thái cân bằng. Mình nghiệm ra một điều: Phải sống hết mình, trọn tình trọn nghĩa với chồng vì đó là người mình đã chọn. Phải biết chấp nhận những gì mình đã có, dù nó xù xì hay thô ráp nó vẫn là của mình và quan trọng là đừng để con tim lại thổn thức vì một bóng hình khác, gia đình vẫn là số một.
Chúc bạn luôn hạnh phúc với gia đình mình đã có.