From: mong mo
Sent: Saturday, May 31, 2008 2:11 PM
Subject: phan hoi bai viet: Toi bi chong bao hanh tinh than va the xac
Gửi chị Mai,
Thật không thể ngờ trên đời này lại có một người đàn ông như chồng chị, và tôi càng không ngờ hơn vì sự chịu đựng của chị quá lớn.
Tôi là người phụ nữ cũng đang ở trong tuổi 30 như chị. Tôi có một hoàn cảnh khác chị một chút, nhưng tôi xin kể ra đây vì biết đâu nó sẽ giúp chị một chút ít gì đó trong cách suy nghĩ và tìm ra lối thoát.
Tôi lấy chồng vào năm 23 tuổi, mẹ chồng tôi đã ly dị cách đó khoảng 10 năm. Bà là người gốc Huế, rất khó tính. Tuy nhiên, chồng tôi là con trai duy nhất trong bốn chị em nên bà rất cưng chiều. Cưới tôi về tôi phải làm tất cả mọi việc bà yêu cầu (nào là chăm sóc chồng chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ, chồng mắng không được cãi lại, dù có giận nhau đi chăng nữa cũng không được để cho con bà đói...).
Tôi là con gái quê mới lên thành phố nên còn rất khờ. Suốt những năm tháng làm vợ, làm dâu tôi đã trải qua bao nhiêu là khổ cực (hơn cả bài viết của chị Hoài Áp lực gia đình chồng muốn tôi ly hôn). Thế nhưng, tất cả những yếu tố đó tôi có thể chịu đựng được, chỉ duy nhất một điều tôi không thể nào chịu nỗi. Đó là bạo lực và xúc phạm gia đình tôi.
Nói về bạo lực thì cũng không phải, nhưng sự thật là anh ấy đã đánh tôi.
Lần thứ nhất: Anh ấy tát tôi một cái vì tôi đã cãi lại anh ta điều gì đó bây giờ tôi cũng không nhớ rõ, nhưng tôi xác định là đã tha thứ. Mọi chuyện trở nên êm xuôi...
Lần 2: Tôi nhớ rất rõ hôm đó tôi rất mệt mỏi về thể xác và tinh thần vì áp lực công việc, thêm vào đó là tôi làm ôsin cho cả đại gia đình (dọn dẹp nhà cửa cho mẹ chồng và nhà riêng của vợ chồng tôi, công việc mà hằng ngày đều đặn tôi phải làm sau khi kết thúc công việc ở công ty).
Anh ta đòi hỏi quan hệ xác thịt (xin lỗi vì đây là chuyện tế nhị), tôi từ chối, thế là anh ta đấm đá tôi túi bụi. Thực tế, từ lâu trong cuộc sống chăn gối vợ chồng của tôi và anh, tôi chỉ xem như nghĩa vụ. Vì áp lực công việc, vì gia đình anh và tệ hơn nữa là anh (tôi rất khó nói ở đây). Tôi đã khuyên và tỏ thái độ không đồng ý, nhưng anh vẫn thế.
Lần 3: Vào một ngày thứ 7, sau khi kết thúc công việc ở công ty, tôi đang trên đường về nhà thì trời đổ mưa rất to, nước ngập, xe chết máy. Tôi về nhà trễ. Một lần nữa anh đánh tôi không thương tiếc. Bờ vai tôi hứng chịu hai cú đá của anh tím ngắt, mắt tôi xước một vệt dài. Tay tôi không thể cầm lái xe được.
Ly dị: Hai tiếng ấy bật ra như làm xua tan mọi thứ gian nan trong lòng tôi.
Thật ra nếu sau lưng anh ấy không có người xúi giục, anh sẽ không đánh tôi. Và nếu một mình anh ấy phạm lỗi, tôi cũng có thể vì con mà tha thứ. Nhưng không, mẹ anh đã nhiều lần xúc phạm tôi, nhiều lần nói ba má tôi không biết dạy con, nhiều lần "tao mời ba má mày lên bây giờ", và những lời nói tục tĩu được phát ra từ một con người xinh đẹp như bà ta.
Những tháng ngày khi rời khỏi "địa ngục trần gian" ấy tôi cũng thật vất vả về thể xác, nhưng tinh thần thanh thản hơn một ít. Tôi về sống với gia đình anh ruột của tôi được 6 tháng thì tôi thuê nhà ở gần chỗ làm. Vì ở nhà anh tôi đi làm rất xa, tôi làm giờ hành chánh mà 5h sáng thức dậy và gần 7h tối mới về đến nhà. Mọi người trong nhà cũng chịu khó lây với tôi vì phải đưa đón tôi hằng ngày. Công lao ấy đối với gia đình tôi không thể nào quên được.
Về phần con tôi, ngày mẹ xa con con xa mẹ đau đứt cả ruột. Tôi khóc suốt đó chứ. Họ cấm cản, làm mọi thứ họ có thể làm được để giày vò tinh thần tôi. Nào là không cho tôi thăm con thậm chí ở trường học, lên công ty yêu cầu họ đuổi việc tôi, chị chồng đánh tôi khi tôi về địa phương anh làm thủ tục xin ly hôn... Tất cả tôi còn nhớ như in. Còn tôi, tôi cố gắng làm mọi thứ để được thăm con mình. Và tôi đã không hối hận về việc gì cả.
Bây giờ, tôi thật sự hài lòng với hoàn cảnh sống của mình. Gần 4 năm sau ngày chia tay, giờ đây tôi vẫn là một người phụ nữ giàu nghị lực, xinh đẹp và trẻ trung hơn những tháng ngày sống trong địa ngục gấp ngàn lần. Tôi đã tự tạo cho mình một cuộc sống đầy đủ mà không cần nhờ vả vào bất kỳ một người nào. Rồi tôi cũng tìm cho mình một tình yêu khác, một tương lai khá đẹp đang diễn ra, nhưng tôi vẫn còn suy nghĩ và chưa dám quyết định khi niềm tin đã vụt mất cách đây 7 năm.
Chị Mai ạ, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tôi tin rằng những người phụ nữ như chị em chúng ta cần phải vững vàng hơn, tự tin hơn. Đừng mãi chịu đựng một cách vô ích như thế vào một con người không xứng đáng. Phụ nữ Việt Nam chúng ta có một đức tính cao cả là hy sinh mọi thứ vì chồng vì con, nhưng nếu chúng ta hy sinh vì con như thế khi chúng lớn lên, chứng kiến cuộc sống thực tế của cha mẹ thì liệu chúng có vui vẻ không? Vậy thì sự hy sinh của chúng ta có ý nghĩa gì không?
Đối với chồng chị, chị nên nhất quyết dành quyền nuôi con. Vì người đàn ông như thế chỉ làm khổ con của chị mà thôi. Rồi đây khi lớn lên, anh ta bảo con chị đi chợ mua 1 củ hành và rồi cũng sẽ bị đòn như chị vì dám mua 2 củ... Còn nếu như anh ta nhất quyết nuôi con thì chị nên xét lại xem anh ta có chịu khó trong việc chăm sóc con không? Có bực mình khi con quấy không?
Khi một người phụ nữ sống cùng gã đàn ông đã lâu thì dễ nắm được thóp lắm. Nếu anh ta không chịu đựng được những việc đó thì chị cứ mạnh dạn giao con, vì không sớm thì muộn anh ta cũng sẽ trả con về với chị thôi. Còn ngược lại thì xin chị đừng mạo hiểm nhé.
Chúc chị có quyết định sáng suốt để tìm cho chị và con chị một hướng đi mới.
Chào chị.
Kim Mộng