From: mai mai
Sent: Wednesday, December 16, 2009 4:03 PM
Người đàn ông của cuộc đời tôi đang ở đâu?
Chào các bạn, tôi là một người mẹ đơn thân như một bạn nói là “người mẹ đơn thân bất đắc dĩ”. Có nghĩa là tôi đã có chồng, hai đứa con và chúng tôi đã ly dị. Ngày chia tay anh tôi quyết định sẽ nuôi cả hai cô con gái, cháu lớn 8 tuổi, cháu nhỏ 4 tuổi. Đơn giản tôi nghĩ chẳng ai có thể thương con tôi hơn tôi cả, kể cả bố của các cháu. Tôi nhớ như in lời mẹ tôi nói: “Chết cha con ăn cơm với cá, chết mẹ con liếm lá ngoài đường”. Đó là kinh nghiệm cha ông ta đã đúc kết từ xưa đến nay, mà với tôi thì luôn luôn đúng.
Trước khi chia tay, chồng cũ của tôi luôn nói tôi không thương con, phải nghĩ đến con mà chấp nhận tha thứ cho nhau. Nhưng khi ra toà, biết là không còn níu kéo được tôi, anh ấy không có ý kiến gì khi tôi nhận nuôi hai con. Và từ đó đến nay đã mười năm thỉnh thoảng anh có đến thăm con một lát rồi đi, hầu như chả đóng góp chút gì để nuôi con.
Ba mẹ con tôi đã sống với nhau mà không có mặt của bố các con mình đã 10 năm nay. Tôi làm đủ mọi việc để kiếm tiền lo cho các con mình. Mặc dù không phải đã là mãn nguyện về cuộc sống, nhưng tôi thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình. Có công việc ổn định, có một vị trí trong xã hội, hai cô con gái của tôi đã trưởng thành biết yêu thương cha mẹ, mặc dù không được sống cùng bố.
Tôi tự đánh giá nếu ai có cuộc sống là một người mẹ đơn thân dù chủ động hay bất đắc dĩ cũng làm được như tôi thì xã hội chả có gì gọi là loạn cả, mà chỉ có tốt hơn mà thôi. Tôi không thể vì con mà chấp nhận sống với một người mà tôi không còn yêu thương, tôn trọng. Tình yêu lứa đôi, vợ chồng có thể mất đi, nhưng tình mẫu tử không bao giờ mất. Có cháu nói rằng con cái cần có cả cha lẫn mẹ. Tôi nghĩ điều đó là đúng nhưng không hoàn toàn đúng. Nếu điều đó không xảy ra không có nghĩa là con cái chúng ta không thể tồn tại và phát triển.
Thật là thú vị nếu các bạn biết rằng rất nhiều bậc vĩ nhân được sinh ra trong hoàn cảnh éo le. Có lẽ những khó khăn trong cuộc sống lại chính là động lực buộc con người ta phải tự đấu tranh để tồn tại và phát triển. Về mặt xã hội mà nói có những người con được sinh ra trong gia đình hạnh phúc, được sinh ra bởi tình yêu nhưng vẫn trở thành tội phạm, vẫn không trở thành người tốt và thành đat.
Có một người tôi quen được sinh ra bởi người mẹ đơn thân mà vẫn rất thành đạt và lúc nào cũng yêu thương kính trọng mẹ, mặc dù người mẹ đó bị dị tật, vì quá xấu xí mà không ai muốn lấy làm chồng, nhưng có một người đàn ông đã lạm dụng bà mà sinh ra người bạn tôi. Bạn tôi không nói nhiều về người bố của mình (bây giờ đã chết), nhưng khi hỏi đến không bao giờ một lời oán hận mà luôn cảm ơn số phận đã cho mình được ra đời và làm người.
Tôi nghĩ quan trọng là người mẹ dạy con mình như thế nào, quan trọng là người con có nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống. Không thể nhìn vào một góc chưa hoàn thiện mà đánh giá cuộc sống thật tồi tệ. Cũng như bạn Duyên, bạn Cindy Nguyen có thể thất vọng về những người đàn ông bạn ấy gặp (ý các bạn ấy nói những người mà các bạn ấy yêu thôi) nên quyết định làm người mẹ đơn thân. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trong quyết định của các bạn ấy.
Cũng như tôi cũng chịu bao sự chỉ trích vì không biết nghĩ đến con mình. Tôi đâu có bỏ các con mình, tôi vẫn nuôi dậy và yêu thương con mình. Cuộc sống của mỗi người là do người đó quyết định, trong lúc khó khăn không giúp đỡ nhau được thì thôi nhưng chúng ta nên tôn trọng và thông cảm cho nhau. Dù thế nào tôi vẫn nghĩ bạn Duyên và bạn Cindy Nguyen là những người rất dũng cảm, các bạn mới là những người mẹ đích thực. Các bạn đã làm tròn thiên chức của mình.
Nếu trong hoàn cảnh thuận lợi, gia đình đầy đủ, hạnh phúc mà sinh con và nuôi dạy con cái thì là chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng trong hoàn cảnh này thật đáng cho người ta khâm phục. Các bạn đừng quan tâm đến những lời chỉ trích của người khác về việc quyết định là người mẹ đơn thân, hãy tập trung tâm trí để nuôi dạy con cái của mình cho tốt.
Tuy nhiên, tôi vẫn có một lời khuyên với các bạn. Nếu trên đường đời ta đi, các bạn gặp được đúng một nửa của mình, tôi nghĩ thật dại dột nếu chúng ta từ chối hạnh phúc đến với mình. Tôi cũng thế, nhưng thực sự tôi không biết người đàn ông đích thực của tôi ở đâu? Không phải tôi thất vọng về đàn ông, hay tiêu chuẩn của tôi quá cao mà không có ai làm chồng mình được, chỉ đơn giản là tôi không gặp.
Có những người tôi rất ngưỡng mộ, cũng có chút cảm tình nhưng tiếc thay người đó đã có vợ. Có những người không bị ràng buộc gia đình thì rất tiếc họ không yêu tôi và tôi cũng không yêu họ. Vậy các bạn bạn có cách nào giúp không?