From: D.T.
Sent: Wednesday, January 20, 2010 9:08 AM
Mai à, bạn có biết không, trong xã hội này thì rất nhiều người gặp hoàn cảnh giống bạn đấy và mình cũng không phải là ngoại lệ. Có lẽ chúng ta luôn đổ lỗi cho tình yêu "vì yêu anh em mới hiến dâng cho anh", "vì anh, em sẽ làm tất cả"... Nhưng chúng ta đâu biết đó là một sai lầm rất lớn.
Mình từng ngu si như bạn vậy, mình cũng từng dứt bỏ giọt máu của mình, nhưng mình may mắn hơn bạn vì vẫn còn khả năng sinh con. Và rồi nỗi dằn vặt cứ theo mình suốt mà mình cũng không thể dứt ra được. Trong đầu mình lúc nào cũng đặt ra câu hỏi: Tại sao mình lại làm như vậy và cái giá mình phải trả đó là sự ra đi của người yêu. Anh ấy đã nói lời chia tay không có một chút níu kéo nào.
Thời gian đó mình khủng hoảng lắm, mình tuyệt vọng chán ghét mọi thứ, công việc, bạn bè... Những tưởng như mình sống không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ muốn đi đâu đó, sống ở một nơi nào đó mà không ai biết mình là ai. Nhưng mình nghĩ đến bố mẹ đã dày công nuôi nấng mình, bố mẹ mình sẽ như thế nào khi không biết con mình đang làm gì, ở đâu thì mình lại không thể thực hiện được.
Mình bắt đầu tìm đến bạn bè mình, những người mình tin yêu nhất, tâm sự cùng họ. Những lời khuyên, an ủi đã làm mình vơi đi nỗi đau. Giờ đây mình đã lấy lại được tinh thần, sự lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống. Và bây giờ mình chỉ nghĩ đến tương lai, mình không chờ đợi một phép màu mà ông trời ban cho, nhưng mình sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng những người đã yêu thương mình.
Bạn cũng vậy, phải phấn chấn lên, mọi việc chưa hẳn đã hết mà. Bạn hãy điều trị bệnh của mình đi, còn nước còn tát. Rồi số phận sẽ mỉm cười với bạn.
26 tuổi chưa phải là đã kết thúc đâu bạn à, mà nó chỉ mới bắt đầu thôi.
Chúc bạn sớm lấy lại được tinh thần nhé!
Thân.