From: Bui Van Tho (G27)
Sent: Tuesday, December 09, 2008 5:46 PM
Subject: Me toi cung kho nhu me Ha
Đọc bài của Hà tôi thấy sao mà nó giống với hoàn cảnh của tôi thế, có khác chăng tôi là con trai, tất nhiên con trai sẽ có những suy nghĩ và hành động khác, mạnh mẽ hơn.
Tôi gặp vợ tôi được hai năm, qua quá trình tìm hiểu tôi cũng biết là vợ tôi không thích người nhà quê lắm, nhưng yêu tôi nên cô ấy đồng ý lấy tôi.
Lúc chưa cưới tôi đã đắn đo suy nghĩ và tôi cũng đã cho là cô ấy sẽ biết sống sao cho phù hợp, không quá đáng là được. Tôi không đòi hỏi quá nhiều.
Về bản thân tôi, tôi không quá tự hào, nhưng những gì tôi đạt được ít nhất cũng là mơ ước của rất nhiều bạn trẻ. Tôi có một công việc ổn định với mức thu nhập gần 10.000 USD một năm, không nhiều nhưng cũng đủ chi tiêu cho gia đình.
Khi cưới nhau vợ tôi muốn tôi về ở nhà bố mẹ cô ấy (nhà không có người ở vì tạm thời bố mẹ cô ấy công tác ở nơi khác), tôi đã lưỡng lự mãi cuối cùng tôi đồng ý. Có lẽ đây chính là sai lầm lớn nhất của tôi.
Cưới nhau xong cô ấy có bầu, vì thương vợ tôi đã bảo cô ấy nghỉ ở nhà, sinh xong rồi mới đi làm. Nói như vậy để thấy rằng tôi đã cố gắng mang lại những điều tốt đẹp nhất cho gia đình, cho bản thân cô ấy.
Thế nhưng, hình như cô ấy chỉ coi tôi là của riêng cô ấy, không bao giờ cô ấy tự động gọi điện hỏi thăm gia đình tôi.
Tôi là con một, bố mẹ tôi đã cố gắng tần tảo cả đời vất vả để lo toan cho tôi ăn học, 10 năm tôi học đại học là một quãng thời gian cực kỳ khó khăn. Tôi rất kính trọng và yêu thương gia đình, đặc biệt là bố mẹ tôi.
Thế nhưng, vợ tôi chưa bao giờ hiểu hoặc chịu hiểu điều đó, cho dù tôi đối xử với gia đình vợ có thể nói là chẳng chê vào đâu được.
Vừa rồi, khi vợ tôi sinh, bố mẹ tôi lên chơi, vợ tôi đã làm cho bố mẹ tôi rất đau khổ, trong đó có phần cả của bố mẹ vợ nữa.
Hiện tại, tôi vẫn tạm thời ở cùng nhà với vợ, nhưng hình như trái tim tôi đã khô cứng. Nhìn con mà cứ thấy quặn lòng vì tôi biết, sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, con tôi sẽ phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm của bố mẹ.
Một thời gian nữa, khi con tôi cứng cáp, tôi sẽ dọn ra ở riêng, cho dù tạm thời tôi phải thuê nhà để ở tạm. Tôi biết, vợ tôi sẽ không chấp nhận ra ở ngoài cùng tôi vì thế con tôi sẽ khổ nhưng thà như vậy còn hơn.
Chị Hà à, nếu chị thấy không thể ở chung được với mẹ chồng, hãy tìm một nơi ở riêng cho cuộc sống dễ thở, không thể chịu đựng được mãi. Nó sẽ làm hại đến cả tương lai của con chị.
Người bất hạnh.