From: ntlhuong
Sent: Thursday, April 17, 2008 1:09 PM
Subject: Phan hoi bai viet cua Anh Tuan
Tôi là một độc giả trung thành của mục tâm sự trên VnExpress. Khi đọc tâm sự của anh tôi cảm thấy thật buồn cười và anh là một người đàn ông tôi nói xin anh đừng giận, anh quá hèn nhát, anh làm mà anh không dám nhận (phản bội vợ, thiếu trách nhiệm với con) nhưng ngụy tạo bằng cách nói hôn nhân không tình yêu. Nhân đây tôi xin kể chuyện của cha tôi (người mà tôi dự định sẽ không gọi là cha) để anh thấy được tương lai của anh sau 26 năm nữa, bởi vì tôi thấy anh rất giống cha tôi.
Năm 1971 cha tôi đi thanh niên xung phong xong về quê lấy mẹ tôi là một cô giáo làng. Theo như lời của cha tôi và gia đình bên nội thì hôn nhân của cha mẹ tôi không có tình yêu, lấy nhau do sự ép uổng của ông nội tôi năm 1975, sinh ra tôi, sau đó mẹ tôi ở nhà tần tảo nuôi cha tôi ăn học năm 1978 cha mẹ tôi có thêm một người con trai (nhưng mất ngay lúc chào đời). Sau đó cha tôi được đi du học ở Nhật và vào Sài Gòn công tác.
Năm 1983 khi ông nội tôi mất bố tôi về chịu tang ông nội, cha mẹ tôi có thêm một người con trai. Trong thời gian mẹ tôi mang thai bố tôi có quen một người đàn bà khác và bố tôi yêu cầu mẹ tôi phải bỏ em tôi, nhưng mẹ cương quyết không bỏ thai. Bố tôi lấy cớ đó để bỏ ba mẹ con tôi, chính thức lấy người đàn bà kia. Lúc đó bố tôi là thuyền trưởng tàu viễn dương, rất nhiều tiền, bố tôi đã lấy tiền chuộc lại căn nhà mặt tiền của người đàn bà kia (do cầm cố để đi vượt biên) khoảng hơn 10 cây.
Vào thời điểm đó (năm 1986-1987) miền Bắc khó khăn, ba mẹ con tôi một ngày chỉ có một lon gạo độn khoai lang, sắn và khoai mì. Tôi viết thư vào xin tiền bố tôi để mua một gánh khoai khoảng 10.000 đồng, bố tôi không cho và trả lời rằng “có đói cả nước đói chứ không phải chỉ có ba mẹ con tôi". Trong khi bố tôi, người đàn bà kia và đứa con gái chung của họ sống trong một ngôi nhà lớn có kẻ hầu người hạ suốt ngày đi nhà hàng (người đàn bà kia chỉ ở nhà đánh bài, ăn chơi và đi nhảy đầm, nhưng bố tôi hoàn toàn không biết vì ông đi hằng tháng hay hằng tuần thì mới về nhà một hai ngày mà thôi).
Tốt nghiệp trung học tôi được chú tôi đón vào Sài Gòn học đại học. Tôi ở nhà của bố tôi được ba tháng, lúc đó tôi không chịu nổi tính hai mặt của người đàn bà kia (có mặt bố tôi thì tốt, không có mặt bố tôi thì đối xử rất tệ, rất khinh mẹ con tôi, còn thách thức mẹ tôi có giỏi thì có kiện đi, kiện thì người khổ là bố tôi chứ không phải bà ấy). Chú tôi đón tôi về ở nhà chú tôi, bố tôi chỉ cho tôi tiền đóng tiền học và mỗi tháng 200.000 đồng tiền ăn (đưa cho chú tôi), còn lại tôi phải vừa học hai trường đại học, vừa đi dạy thêm để trang trải tiền chi phí mua tài liệu, ôn thi làm luận văn, và chi phí những thứ lặt vặt của con gái…
Có nhiều lúc tôi đã kiệt sức và xỉu ngay tại lớp, nhưng bố tôi không giúp tôi vì ông nói (ông đi xem bói số ông chỉ có hai cô con gái, ông không công nhận đứa em sau của tôi và tôi sau này sẽ là người phá nát gia tài của ông và đứa con gái với người đàn bà kia sẽ là người nuôi ông). Trong khi ông lo lắng chu cấp nuôi cả gia đình người đàn bà (mẹ và con riêng, em trai đứa con gái chung) để họ có một cuộc sống thượng lưu thì ba mẹ con tôi sống một cuộc sống mà tôi không biết phải dùng từ như thế nào để miêu tả.
Nhưng tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng tôi sống trên có trời dưới, có đất ở giữa, có lương tâm tôi, rồi một ngày ông trời sẽ cho mẹ con tôi có một cuộc sống bình yên, thanh thản. Khi tôi tốt nghiệp đại học, giám đốc công ty của bố tôi (sau này bố tôi đã chuyển nghề không làm thủy thủ tàu viễn dương nữa) đề nghị tôi vào làm cho công ty. Bố tôi đã không đồng ý và yêu cầu cái suất đó để dành cho con riêng của người đàn bà kia. Tôi phải tự xin việc.
Sau hơn mười năm làm việc cật lực tôi đã có một vị trí trong xã hội, có nhà và có một người đàn ông thương yêu mình. Chúng tôi muốn tiến đến hôn nhân thì gia đình bên nội và bố tôi yêu cầu tôi phải tổ chức đón dâu ở nhà bố tôi để mẹ tôi không xuất hiện trong đám cưới của tôi. Và tôi phản đối vì tôi nhất định đám cưới phải đón dâu ở nhà chú tôi, vì tôi đã ở đó 15 năm và mẹ tôi phải có mặt trong đám cưới đó. Bố tôi đã từ tôi và tôi đồng ý vì tôi nghĩ tôi không làm gì sai trái cả.
Khi tôi có em bé, mẹ tôi vào trong này chăm sóc con cho tôi, bố tôi đã lén lút đem người đàn bà kia về quê ra mắt mọi người. Giọt nước đã tràn ly, tôi nói thẳng với bố tôi kể từ nay tôi không có người bố này, tôi hận ông. Mẹ tôi coi như không có chồng và chửa hoang có hai chị em tôi. Hiện nay ba mẹ con tôi sống rất thanh thản và vui vẻ. Hai chị em tôi đã có gia đình và nghề nghiệp ổn định, trong cuộc sống của ba mẹ con tôi không tồn tại hình bóng của bố tôi.
Thư tôi tương đối dài dòng vì tôi viết văn không hay, nhưng tôi chỉ muốn nhắc anh Tuấn và những người đàn ông giống anh Tuấn rằng khi anh đã nhân danh lấy nhau không tình yêu vẫn sinh ra con cái và chạy theo hạnh phúc riêng thì phần con trong các anh lớn quá, đừng bao giờ mong con cái sẽ tha thứ cho mình. Vì hai đứa trẻ không yêu cầu anh sinh chúng ra. Nếu đã có gan chạy theo hạnh phúc riêng tư của mình thì hãy chấp nhận sẽ có một ngày con anh nó hận anh tới xương tủy.
Vài dòng như vậy mong anh hãy có một lựa chọn sáng suốt cho riêng mình.