![]() |
Rasul Gamzatov. |
Những ngày đầu tháng 9, ngôi nhà của Gamzatov ở đường Chernyshevski, thành phố Makhachkala, thủ phủ của Daghestan, luôn đầy ắp khách khứa, bạn bè, đồng nghiệp. Họ đến chúc mừng nhà thơ. Điện mừng cũng được gửi về, từ mọi miền của lãnh thổ các nước cộng hòa Liên Xô cũ và từ nước ngoài. “May mà người ta chưa gọi tôi là vĩ nhân, thiên tài”, Razul Gamzatov nói với phóng viên đài Novosti. “Thiên tài, đấy phải là những người được nói chuyện với Thượng đế hằng ngày. Tôi đồng tình với Esenhin: Những gì to lớn thì đứng xa mới nhìn thấy được. Bởi vậy, tôi nhìn vào lễ kỷ niệm lớn này một cách hài hước. Lễ kỷ niệm chỉ là sự phóng đại những đóng góp".
Nhân dịp này, tổng thống Putin đã mời Gamzatov đến chơi thành phố biển Sochi, nơi ông đang có chuyến công du và đích thân chúc mừng nhà thơ. “Bạn đọc yêu mến Gamzatov vì ông đã dạy chúng ta một cách rất chân thành và tinh tế những giá trị chung của con người như tình yêu, tình bạn, lòng thủy chung, sự trung thực” – Vladimir Putin nói. Cũng theo lời Putin, “đã hàng chục năm nay, chưa nói đến văn đàn, ngay cả trong đời sống chính trị của đất nước, Rasul Gamzatov cũng là một tên tuổi không thể thiếu được”. Hiện nay, nhà thơ có uy tín gần như tuyệt đối với tất cả mọi người ở Kavkaz, một vùng đất nóng bỏng vì những xung đột sắc tộc, văn hóa, tôn giáo.
Trong giọng nói của ông phảng phất nỗi hoài niệm về quá khứ. Thời Liên Xô cũ, ông cũng được chính quyền yêu chuộng: những chuyến đi nước ngoài, những phần thưởng, hàng triệu bản sách được xuất bản bằng hàng chục thứ tiếng. Ông có quan hệ tốt với tất cả các đời tổng bí thư ĐCS Liên Xô, từ Stalin, Khruschev tới Brezhenev... Trả lời câu hỏi "Chính quyền hiện nay làm ông hài lòng hay thất vọng?", ông cười: “Buổi sáng hài lòng, buổi chiều thất vọng”. Gamzatov kể, năm ngoái ông đã nói chuyện với Putin, và tổng thống Nga đã lắng nghe ông rất chăm chú.
Phụ nữ và tình yêu luôn là đề tài chính của Gamzatov. Như báo Luận chứng và Sự kiện của Nga viết, ông là người am hiểu về chuyện này vì trong nhà ông chỉ có độc phụ nữ thôi: vợ, các con gái, và nay là các cháu gái. "Thậm chí tôi còn viết cuốn sách nhan đề Hòn đảo của những người phụ nữ. Tôi luôn sống trên hòn đảo đó và chưa bao giờ rời nó. Tôi muốn đổi câu Vô sản toàn thế giới, liên hiệp lại! thành Những người đáng yêu trên toàn thế giới, liên hiệp lại! Và tôi vẫn chưa ra khỏi liên hiệp những người đáng yêu", Gamzatov nói.
Hiện Gamzatov đang hoàn thiện trường ca Những năm tháng và những con đường gồm bốn trường ca nhỏ: Người vợ thứ ba, Hộp đen, Độ tuổi thứ tư và Patimat (Patimat là tên người vợ quá cố của Gamzatov). Khác với trước đây, nhân vật chính trong thơ ông không còn là người phụ nữ và tổ quốc nữa, mà là thời gian. Ông chia thời gian trong thơ mình làm ba, như ba người vợ. Người vợ cả nghiệt ngã, dữ dằn - đó là thời trước kia; người vợ thứ hai đẹp nhưng phóng túng, tự do - đó là thời hiện tại; còn người vợ thứ ba là người ông đang tìm và hy vọng sẽ tìm thấy, và đó sẽ là thời đại của công bằng và yên bình. Ông viết về điều này trong trường ca Hộp đen bằng những gì ông đã trải nghiệm và cả những gì chưa hề chứng kiến, mang nhiều nét bí ẩn. Vì bệnh tật, tay ông run không viết được nên ông phải đọc cho một nhà thơ trẻ chép. Nhưng Gamzatov vẫn lạc quan: "Tôi nghĩ mình vẫn có thể trụ được và hãy làm việc tốt".
(Theo Thể thao & Văn hóa)