Trước kia trong đám ma phường nhạc hiếu thường chơi hai bản “lâm khốc” và “lưu thuỷ” vừa bi ai vừa lưu luyến. Giờ thì các đội kèn sáng tác thêm nhiều. Ngày trước dù có là nghề gia truyền thì người chơi loại nhạc này cũng phải học đến chục năm để hiểu rõ thế nào là hò sự, xang xê, công, nay chỉ cần học mót vài điệu, một người đã có thể vác đồ nghề đi kiếm tiền. Không ít người còn kiêm thêm cả nghề phù thuỷ như phạt mộc, dán bùa trừ tà, chèo đò kiếm chác. Để ăn khách và hợp thị hiếu, khác với những hội nhạc hiếu nông thôn thường có gì mặc nấy, các phường kèn trống lớn thành phố bắt buộc phải có đồng phục riêng với mũ mão sáng nhoáng.
Trước đây, nghề này được coi là nghề phúc đức, công cán chẳng bao nhiêu và ít ai tính toán hơn thiệt. Còn bây giờ, kèn trống đang là một nghề béo bở và dễ kiếm tiền. Một đội kèn trống có từ 3 đến 7 người, nhưng thường là 4 người, trong đó có một kèn chính còn lại là 3 kèn phụ. Khi đi hành nghề, họ có xe đưa đón và được gia chủ lo chuyện ăn uống, phục vụ rượu chè. Tiền công cho dịch vụ ở mỗi đám phụ thuộc vào số ngày để tang. Nếu là 2 ngày, số tiền phải trả từ 400-600 nghìn đồng cho một đội 4 người, còn 3 ngày là 700-800 nghìn đồng. Tính sơ sơ, ngày công của những người làm nghề kèn trống này cũng năm bảy mươi ngàn, tương đương với giá của nửa tạ thóc ở quê. Lúc cao điểm, giá có thể cao gấp đôi, gấp ba giá thường mà các phường kèn trống cũng không thể đáp ứng hết, đành phải thỉnh tới những hội nhạc hiếu ngoại tỉnh vào phục vụ.
Ở nông thôn, dù gia cảnh thế nào, lúc có tang thì buồn đau, ít ai để ý đến đắt rẻ. Bởi họ quan niệm con người ta chỉ chết có một lần, nghèo khó đến mấy con cháu cũng cố lo chu tất để sau này khỏi day dứt ân hận.
(Theo Văn hoá)