Sinh viên ra trường thất nghiệp đầy ra đấy vì vậy ước mơ trụ lại thành phố để khởi nghiệp là điều vô cùng khó khăn.
Năm 2010, phải nói tôi vui sướng, tự hào bao nhiêu với tấm bằng cử nhân cao đẳng chuyên ngành kế toán.Vui hơn nữa là từ nay tôi nghĩ mình sẽ không còn là gánh nặng gia gia đình và cũng kể từ nay mình sẽ làm tròn bổn phận của một người con, sẽ lo lắng và phụ giúp bố mẹ.
Quan niệm của tôi và cũng không ít bạn bè đồng trang lứa cho rằng: Thời nay thì kế toán thiếu gì, không có một doanh nghiệp hay công ty nào mà không có kế toán, thậm chí là đến bốn, năm người, đầy ra đó lo chi xa xôi.
Nhưng không, từ ngày bước chân ra khỏi ngôi trường đại học và bắt đầu hành trình tìm việc thì mới ngỡ ngàng. Đúng là công việc đầy rẫy ra đó, cũng đúng là một công ty cần ba, bốn nhân viên kế toán đó nhưng thử nhìn lại xung quanh đang có biết bao nhiêu người không kể đồng trang lứa đang thất nghiệp đầy ra.
Thêm vào đó là trình độ chuyên môn, thâm niên công tác...Bạn có đáp ứng với nhưng yêu cầu của vị trí ứng tuyển không?
Hai tháng lông bông, lang thang đầu đường cuối hẻm tìm việc mới thấm thía phần nào cái gian nan của người thất nghiệp.
Đi gần cả chục công ty, tới đâu cũng yêu cầu kinh nghiệm. Thử hỏi xem mới tốt nghiệp ra trường, chân ướt chân ráo như thế này moi đâu ra kinh nghiệm, moi đâu ra bài học, hướng đi từ những người đi trước. Cứ đà này, chẳng nhẽ mình còn thất nghiệp và đợi dài cổ mãi sao?
Giờ đây, công việc phù hợp với tôi không còn quá quan trọng nữa. Mong sao cho quê hương mình ngày phát triển, nhiều nhà máy xí nghiệp mọc lên để không riêng gì tôi sẽ không còn phải trăn trở như thế này nữa.
Nhớ quê hương, nhớ nhà và rất nhớ bố mẹ nhưng những cuộc điện thoại về quê lại thưa dần vì ái ngại và vì nhiều lý do khác.
Giữa cuộc sống xô bồ chốn thị thành như thế này, tìm dược công việc đã khó huống chi công việc đúng với chuyên ngành. Thời gian thì không ngừng trôi, rồi tương lai trong tay mình mình biết phải xoay chuyển như thế nào để nó không còn bế tắc nữa?
Thực sự là giờ đây tôi đang rất thất vọng về bản thân mình. Làm sao đây để trụ lại thành phố với nhiều dự định còn giang dở?
Hien