![]() |
Bức "Giải phẫu". |
Thực ra, trước khi bước chân vào ĐH Tổng hợp học báo chí, ngay từ nhỏ, Quỳnh Chi đã rất mê hát và hội họa. Đang có công việc ổn định ở một tờ báo lớn, nhưng cô vẫn quyết định ở ẩn vẽ tranh. Cô tâm sự: "Chi thấy, làm báo ngày quá mệt. Vậy là, năm 2001, sau 5 năm ở Tiền Phong, Chi đành chia tay. Nhưng chính thời gian làm báo, thường xuyên viết về âm nhạc và mỹ thuật đã giúp mình có nhiều dịp tiếp xúc, hiểu tâm trạng của các hoạ sĩ và rồi, chợt hiểu, mình đã lớn để có thể theo đuổi hội hoạ...".
Bức "Người đàn bà hoa".
Đầu xuân 2000, Quỳnh Chi vào Đà Lạt ở khoảng một tháng. Thành phố nhiều hoa, cây xanh và ăm ắp chất thơ dường như đã phần nào khoả lấp những vấn vương riêng tư trong cô gái trẻ Hà Nội. Chi đến trú tại gia đình một nhà thơ và cùng con gái nhà thơ vẽ tranh. Trong Nhật ký một xứ sở, phần lớn vẫn là những bức tranh vẽ có hình tượng hoa, nhưng không cụ thể một họ, một loài hoa nào. Với xu hướng hội hoạ siêu thực, hoạ sĩ thích thú thể hiện sự phi lý từ cảm nhận hiện thực. Chi quan niệm, màu xanh tạo nên không gian rộng và cũng là màu có sắc sâu nhất, nên phù hợp với cách diễn đạt của mình.
Quỳnh Chi nói: "Theo Chi tự niệm, trong mỗi con người đều có một bông hoa và hoa như một biểu tượng cho sự khát khao, hy vọng... Chi thích vẽ tranh có hình tượng hoa chính là biểu cảm cách đi tìm thiên nhiên trong mình. Mình cũng hay nghe nhạc jazz trong khi vẽ. Thú nhất là các bản được trình tấu bằng đàn violon".
(Theo Lao Động)