From: T.Q.T.
Sent: Friday, June 06, 2008 11:07 AM
Subject: Nhung phút xao lòng!
Chào chị Vy!
Đọc tâm sự của chị tôi rất hiểu những suy tư và khó khăn trong chị lúc này vì hơn ai hết tôi cũng là một người “trong cuộc”. Có lẽ chuyện của tôi có chút nào đó khác so với chị nhưng về những suy tư lúc này trong hai câu chuyện của chúng ta là hoàn toàn tương đồng.
Tôi là một người con trai thành đạt có học thức cao và đang có gia đình êm ấm với cậu con trai rất kháu khỉnh. Còn chị là một người đàn bà cũng có học thức và có một công việc làm ổn định. Chị đã có gia đình, nhưng chồng đã mất hơn 10 năm. Chị có cậu con trai đã 25 tuổi đang du học.
Tôi năm nay 31 tuổi, còn chị hơn tôi 16 tuổi.
Chúng tôi quen nhau trong chuyến đi công tác. Ngay lần đầu tiên gặp nhau tôi đã rất có cảm tình với chị. Tôi và chị trong thời gian đi công tác ngắn ngủi chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại.
Chị kết thúc chuyến công tác trước tôi và sau đó chúng tôi đã có dịp gặp lại nhau tại HN. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau để chia sẻ, tâm sự về cuộc sống qua những buổi đi chơi, café, ăn tối, đến nhà chị chơi và rồi tôi biết rằng tôi đã yêu chị.
Tôi cũng không hiểu nổi về con người mình và cũng không thể điều khiển được chính mình. Với tôi, để có một người con gái trẻ đẹp làm bồ bịch hoàn toàn không khó, nhưng từ lúc quen chị thì chẳng có một người con gái nào để lại ý nghĩa với tôi.
Tôi biết dù chị nhìn còn rất trẻ và đẹp, nhưng khi ở bên nhau thì không tránh khỏi một vài ánh mắt tò mò của mọi người (nếu như chúng tôi có hành động thân mật) vì tôi nhìn còn rất trẻ. Tôi biết chị đã rất khó xử và dù biết là chị đã dùng bản lĩnh và lý trí của mình để loại bỏ tôi ra khỏi tâm trí mình, nhưng tôi vẫn tồn tại trong chị vì tình yêu của tôi với chị là rất mãnh liệt.
Rồi việc gì đến đã phải đến, một ngày khi chúng tôi bên nhau, bằng tình yêu nồng cháy của mình, chị đã ngã vào vòng tay tôi. Chị đã thuộc về tôi, chúng tôi đã sống bên nhau trong những khoảng khắc của tình yêu và hạnh phúc ngắn ngủi.
Chị đã khóc và nói rằng sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất cho tôi vì chị tin rằng đàn ông sau khi đạt được thứ mình mong muốn sẽ cảm thấy nhàm chán. Nói thật là tôi cũng mong như thế để trở lại cuộc sống thực của mình, nhưng tôi vẫn không thể không nhớ và yêu chị.
Chúng tôi có gặp nhau một vài lần sau đó, nhưng chỉ là những cuộc viếng thăm bình thường. Nhưng đối với tôi nó rất ý nghĩa vì tôi được gặp chị. Tôi biết chị cũng yêu tôi và tôi thì không thể quên được chị.
Với tính khí của một người đàn ông thành đạt và tự ái cao, tôi đã quyết định sẽ không gặp và liên lạc với chị nữa sau rất nhiều lần nhận được yêu cầu từ phía chị. Tôi biết rằng nếu tôi còn đến với chị thì bằng sự nồng nhiệt của mình, tôi sẽ làm cho chị thay đổi và chị sẽ không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của một tình yêu không được thuận tình trong xã hội Việt Nam. Như thế hoàn toàn không tốt cho chị.
Nhưng tôi chẳng thể quên được chị và biết rằng lúc này chị cũng đang cô đơn và nhớ đến tôi. Vì hơn lúc nào hết bây giờ chị đang bị bệnh và có thể phải phẫu thuật. Tôi rất mong được chia sẻ và động viên chị lúc này, nhưng tôi đã hứa với mình là sẽ không liên lạc với chị để chị được thanh thản trong những năm tháng còn lại của cuộc đời mình.
Với tôi, chị vẫn luôn tồn tại trong những suy nghĩ và hành động. Tôi biết cuộc sống của mỗi người không chỉ cho riêng bản thân sự ích kỷ của mình mà còn phải có gia đình, xã hội, các mối quan hệ... Nhưng chẳng lẽ tình yêu lại có tội khi mà cả hai con tim cùng rung động chỉ vì một lý do là sự chênh lệch về tuổi tác và những mối quan hệ ràng buộc do con người đặt ra?
Cả một cuộc sống chúng ta sống cho mọi người chẳng lẽ không có lúc nào đó ta sống cho ta? Đó chỉ là những khoảng lặng của cuộc sống mà con người ta có thể sống chọn cho tình yêu của mình, cho dù điều đó là không đúng, nhưng đó sẽ là ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Giờ đây tôi và chị sẽ không gặp nhau nữa. Điều đó theo chị nói sẽ tốt hơn cho cả hai người. Tôi tôn trọng quyết định của chị cho dù biết rằng cả chị và tôi vẫn luôn nhớ đến nhau và muốn được ở bên nhau!
Chị Vy thân mến!
Mọi quy luật, đúng sai của cuộc sống xét cho cùng là do chính con người đặt ra. Tình yêu chẳng bao giờ có tội nếu ta thực sự sống đúng bằng tình yêu, bằng sự rung động của con tim mà không tồn tại có sự vụ lợi.
Có người cho là chị đúng, cũng có người cho rằng chị sai. Tôi là người trong cuộc nên không trả lời câu hỏi “sai” hay “đúng”. Tôi chỉ muốn nói với chị rằng, cuộc sống vốn rất rối ren và phức tạp nhất là trong lĩnh vực tình cảm, không ai giống ai, đó mới là ý nghĩa của cuộc sống.
Chị không cần phải theo ai mà chỉ cần theo sự mách bảo của con tim mình, hãy cố gắng cân bằng và phù hợp với cuộc sống. Những gì giữa chị và cậu con trai kia hãy cứ xem như là một sự bí mật, một cái gì đó rất riêng tư để làm nên ý nghĩa cuộc sống này!
Tất nhiên Tú còn trẻ mà chị thì đã đến tuổi khi mà nhan sắc đã nhạt dần, rồi đến một ngày Tú và chị sẽ không thể còn phù hợp, nhưng đó là việc của tương lai. Đó là quy luật của cuộc sống. Đôi khi ta chỉ cần biết lúc này ta đang sống một cuộc sống có ý nghĩa đó đã là một hạnh phúc rồi. Ngày mai ra sao và thế nào thì đó là việc của ngày mai.
Tôi còn nhớ một bài thơ của Thuận Hữu:
“… Ai cũng có những phát giây ngoài chồng ngoài vợ/Có trách chi những phút xao lòng".
Chúc chị vui!