Tôi là tác giả bài viết “Chưa cưới đã không thích gia đình vợ”. Có một số bạn nói tôi ích kỷ, quá đáng, lợi dụng người yêu, không cho cô ấy gửi tiền về nhà để lấy tiền của cô ấy tiêu xài. Tôi và em sống chung, rất sòng phẳng với nhau, tiền ăn và tiền nhà hai đứa chia đôi và mỗi tháng em giữ tiền ăn. Đi chơi ngoài thì có lúc tôi trả, có lúc em trả.
Sau khi đọc lời khuyên của các bạn tôi đã khuyên nhủ em như lời các bạn góp ý. Cũng kêu em giấu đi thu nhập của mình, không cho gia đình biết. Tôi góp ý rất chân thành, nói chuyện nhỏ nhẹ, vì không phải người hay nạt nộ người khác. Tôi khuyên em nên giữ lại cho mình để sau này gia đình lỡ có xảy ra chuyện gì còn có cái mà xài bởi ở nhà em chẳng có ai đủ khả năng giúp.
Sau cuộc nói chuyện tôi còn biết thêm một số thông tin về gia đình em. Cách đây gần 10 năm gia đình em trúng số một khoản tiền kha khá và xây được ngôi nhà khang trang. Nhà không có miếng đất nào mà có tiền lại đi xây nhà, phải như tôi thì đi mua ngay miếng đất để làm vườn, nếu thế giờ này chắc em cũng không cực như vậy. Nhà không có thu nhập mà ai mới bước vào chắc tưởng cũng có của ăn của để bởi đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì: bàn ghế salon, tủ lạnh, máy giặt, một cái tivi bự chảng. Sự thật toàn đi mua trả góp và em đang gửi về trả mỗi tháng.
Tưởng chừng sau khi khuyên nhủ, nói chuyện với em thì nút thắt sẽ được tháo gỡ nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Em bắt đầu nói xạo với tôi về thu nhập của mình. Do tôi có phụ em làm việc mỗi tối nên tôi xài chung mail, lương của em cuối tháng kế toán sẽ gửi mail cho từng người để kiểm tra lại nên tôi biết được thu nhập của em trong tháng này. Em rất hay xóa luôn mail này để tôi không đọc được nhưng đâu có biết là tôi đã xem rồi. Tháng trước em cũng nói xạo nhưng tôi giả bộ không biết, để xem tháng này như thế nào. Đến tháng này tôi cũng hỏi em thu nhập và em tiếp tục nói xạo. Thật sự tôi thất vọng vô cùng, chưa cưới mà đã như thế này thì cưới về khỏi cần hỏi luôn.
Sau sự việc này phải nói thật là tôi ghét gia đình em vô cùng luôn. Tháng này thằng em em vừa mới xin nghỉ việc, thấy gia đình gọi lên và em lại khóc. Chắc là phải gửi thêm tiền về nuôi thêm một miệng ăn. Giờ thì đúng là một người đi làm còng lưng nuôi 4 người. Tôi cũng phải còng lưng ra làm phụ em để nuôi 4 con người trong độ tuổi lao động mà đang ở nhà ngồi mát ăn bát vàng, tức không chịu được. Có nhiều bạn khuyên nên bỏ em nhưng tôi quyết tâm cưới rồi, dù thế nào cũng không bỏ, sướng hay khổ gì đó cũng là số phận mình. Tôi bế tắc toàn tập.
Văn