Tôi từng suy nghĩ, quyết tâm 100 lần sẽ ly hôn và hơn 20 lần viết đơn, chồng không ký. Hơn 5 lần tôi nghĩ quyết tâm đơn phương chấm dứt cuộc hôn nhân này, rồi đâu lại vào đấy. Cuộc sống tẻ nhạt trôi qua từng ngày; tôi lấy công việc, tập luyện thể thao và con cái làm động lực sống vui vẻ.
Tôi 39 tuổi, chồng cùng tuổi, có hai con học lớp 11 và lớp 4. Vì quan điểm sống không tương đồng nên hiện tại dù sống cùng nhà nhưng vợ chồng gần như ly thân, ngủ khác phòng, chỉ trao đổi những vấn đề liên quan tới con cái. Tôi không biết vì lý do gì nhưng càng ngày càng thấy ghét chồng. Tôi không quá xuất sắc nhưng cũng trung bình khá, công việc ổn định, tính tình vui vẻ, hòa đồng, sống tình cảm và có kinh doanh online nên cuộc sống không quá phụ thuộc vào lương.
Về tài sản chung, chúng tôi có căn nhà, đất, xe, những tài sản này chủ yếu một tay tôi tạo dựng, anh có phụ khi tôi nhờ. Xe ôtô như của cá nhân anh mua vậy, tôi hiếm khi được đụng vào. Nếu tôi có đi, anh cũng nhăn nhó, khó chịu, vì thế tôi thường xuyên đi xe máy. Cả hai độc lập kinh tế, lương anh để chi trả một số phí sinh hoạt trong gia đình, còn lại tôi lo hết. Tôi không quyết tâm ly dị dù không còn tình cảm, thậm chí ghét ra mặt, bởi tôi thương con. Tôi sợ các con gióng mình, không có bố. Tôi sợ nếu mình ly hôn, con sẽ thiệt thòi như mình. Mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn. Tôi không còn người ruột thịt nên sợ nếu ly hôn, một mình nuôi con lỡ bản thân đau ốm, bệnh tật, ai là người lo cho con, sợ phụ nữ không chồng lời ra tiếng vào, trong khi mình nhạy cảm và mềm yếu. Ngàn nỗi lo sợ khác nữa, tôi không đủ bản lĩnh để vượt qua.
Đôi khi tôi chạy xe trên đường nhưng luôn nghĩ ngợi, nước mắt cứ rơi, thấy cuộc sống buồn chán và tẻ nhạt với người chồng vô tâm, ích kỷ đến độc ác. Rồi tôi lại tự động viên, an ủi rằng chồng vô tâm nhưng không đánh đập vợ con là cũng may hơn nhiều người, chính vì vậy tôi mới sống vậy đến bây giờ. Đôi khi lại nghĩ cuộc sống này ngắn ngửi vậy, sao cứ phải chịu đựng nhau đến khổ sở? Giờ vợ chồng sống không bằng người dưng, không buồn mở miệng nói chuyện với nhau. Nhiều lúc tôi buồn nhưng không biết chia sẻ cùng ai, không người thân để tâm sự, để tìm sự động viên về mặt tinh thần. Bạn bè cũng có nhưng tôi không thể chia sẻ, chỉ biết để trong lòng.
Nhiều lúc ước giá như mình không sinh ra thì hay biết mấy. Xưa còn mẹ, tôi sống vì nghĩ cho mẹ, giờ lại thương con. Tôi tự thay đổi bản thân cho phù hợp với chồng, cũng cố gắng hàn gắn nhưng tình cảm đã cạn, không thể dối lòng mình được. Cái thói ích kỷ, vô tâm, sĩ diện của chồng đã không thể thay đổi. Anh thích chỉ đạo, hưởng thụ và tỏ vẻ ta đây giỏi. Cái tính cách này ngay từ nhỏ tôi ghét lắm, giờ lại lấy phải người chồng như thế. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, trong trường hợp này phải làm sao? Tiếp tục sống hay ly hôn khi hoàn cảnh tôi như vậy? Chân thành cảm ơn.
Quỳnh Hoa