From: H.T
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Monday, June 10, 2002 1:51 PM |
Subject: Quye^'t -di.nh the^' na`o cho tro.n ti`nh tro.n nghi~a!!!
Tôi có một chuyện buồn lắm, nhưng không biết giải quyết ra sao. Đã có lúc tôi tuyệt vọng thật sự, muốn trốn chạy như trốn chạy cuộc đời này nhưng hình như tôi càng có ý định ấy thì tôi lại càng mệt mỏi và mãi suy nghĩ đến nó.
Chúng tôi cũng đã sống với nhau 4 năm trời, tuy là chưa chính thức thành vợ chồng nhưng phải nói là tình yêu chúng tôi đẹp lắm. Có lẽ trong chuyện này tôi là người yêu nhiều nhất. Chúng tôi rất hợp nhau tới từng chi tiết trong cuộc sống, bạn bè ai cũng ngỡ rằng cuộc tình chúng tôi sẽ kết thúc đẹp lắm. Cô ấy lanh lẹ tháo vát, biết chiều đúng lúc biết mạnh mẽ đúng lúc. Cô ấy thật sự quật ngã tôi trong tình yêu, tôi yêu cô ấy đến điên cuồng, nhưng tôi biết cô bạn gái của tôi cũng yêu tôi lắm. Thế rồi mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu sự nghiệp cô ấy không gặp lúc trắc trở. Chuyện là vì sau khi ra trường cô ấy đã quyết định xa gia đình để về thành phố tôi kiếm việc làm và cũng để hai đứa được gần gũi nhau, tuy rằng ba mẹ cô ấy không bằng lòng. Thế rồi thời gian qua, mấy năm sống với tôi lúc ấy tôi vẫn còn đang đi học chưa tạo được sự nghiệp, tuy nhiên tôi vẫn vừa đi học vừa đi làm để có đủ tiền lo cho cô ấy, lo cho cuộc sống hai đứa, tuy có thiếu thốn nhưng không nhiều. Tôi cũng hy sinh tất cả những gì có thể để bù đắp lại những mất mát và những phiền muộn cô ấy phải chịu khi về sống với tôi.
Rồi một ngày khi sự nghiệp tôi bắt đầu thì cũng là lúc cô ấy thất nghiệp, áp lực gia đình và sự nghiệp đã làm cho hai đứa chúng tôi xa nhau. Ban đầu tôi buồn và giận cô ấy thật nhiều, nhưng sau thời gian suy nghĩ tôi nghiệm ra được một điều là tôi không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến sự nghiệp của riêng mình mà bắt cô bạn gái tôi phải hy sinh sự nghiệp của cô ấy... Trong chuyện này gia đình cũng là một yếu tố quan trọng đưa đến sự tan rã của chúng tôi. Cô ấy cũng là con út, bao năm sống với ba mẹ được cưng được chiều và cô ấy lại là một đứa con có hiếu, có hiếu đến nỗi tôi phải ghen với ba mẹ cô ấy, chỉ ghen ghen vậy thôi. Sau khi thất nghiệp vài tháng thì có một người bạn giới thiệu cho cô ấy một công việc làm mới rất tốt, mà theo những gì cô ấy thường tâm sự với tôi khi còn sống với nhau rằng cô ấy rất thích công việc ấy. Nhưng chấp nhận công việc ấy cũng đồng nghĩa là hai chúng tôi phải sống xa nhau, vì công việc mới của cô ấy cách chỗ tôi ở khá xa, nhưng lại gần với gia đình cô ấy hơn. Một phần vì áp lực gia đình cho nên cô ấy quyết định ra đi để tìm sự nghiệp. Tôi buồn bã nhưng không thể giữ chân cô ấy lại. Khi ra đi cô ấy có đề nghị là hai đứa chúng tôi sẽ làm đám hỏi để hai đứa được yên tâm xây dựng sự nghiệp. Tôi thấy đó cũng là điều tốt, vả lại tôi yêu cô ấy thật nhiều. Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, lời hứa ấy không bao giờ thành hiện thực. Tôi cũng đã đôi lần đề nghị nhưng cô ấy viện cớ là hai đứa chưa có gì hết và kêu tôi hãy cho cô ấy thêm thời gian. Một rồi hai năm và ba năm trôi qua, tình cảm chúng tôi nhạt dần, sự kiên nhẫn của tôi cũng không còn nữa, tôi quyết định chấm dứt để không phải sống trong sự đợi chờ mà không biết tương lai sẽ đi về đâu.
Những ngày tháng ấy là những ngày thê thảm nhất trong đời tôi, ngoài cái công việc hiện thời tôi đang làm là một kỹ sư, tôi không có gì mang theo cả. Tôi nghèo đến mức có khi đêm về tôi phải khóc chỉ vì tôi không biết tiền bạc tôi đi đâu về đâu... Những chuyến bay đi bay lại thăm nhau, những tiêu xài tuy không phung phí nhưng chẳng hiểu sao tiền bạc rủ nhau ra đi hết. Cái ước mơ có một căn nhà để có thể xứng đáng cưới cô ấy về hình như càng lúc càng xa vời. Tôi quyết định chấm dứt để làm lại cuộc đời mình. Tôi đã ngoài ba mươi rồi, tôi không thể tiếp tục như vậy được, bạn bè tôi lần lượt có gia đình và bắt đầu thành đạt, còn tôi vẫn là một thằng kỹ sư nghèo, nghèo rớt mồng tơi.
Tôi chọn một cách chia tay bằng sự thầm lặng, không gọi phone, không email cũng không thăm nhau nữa. Thời gian thắm thoát trôi nhanh, chúng tôi đã xa nhau hai năm trời. Trong khoảng thời gian ấy, tôi bắt đầu lấy lại thăng bằng và bắt đầu nghĩ đến những ướt mơ của mình khi còn đi học. Sau một thời gian tôi đã có thể dành dụm một số tiền cũng kha khá và bắt đầu cuộc đời mới. Trong khoảng thời gian này tôi có quen một người bạn gái mới, cô bạn gái mới của tôi cũng khá xinh và trẻ hơn tôi tới 10 tuổi. Cô ấy được mọi điều chỉ có một điều không hợp với tôi, mà điều ấy là điều gần như tôi bị dị ứng đó là quá hiền và thụ động. Nhưng cô ấy lại yêu tôi lắm. Tôi không biết mình đã và đang làm gì nữa, hình như nỗi đau vừa qua chưa nguôi. Tôi đến với cô bạn gái sau này hình như chỉ để khoả lấp những khoảng trống trong cuộc sống mà thôi.
Nhưng thời gian trôi qua tôi cũng bắt đầu yêu cô ấy, tuy cái tình yêu đó không mãnh liệt lắm, chúng tôi cũng đã sống với nhau và cũng dự định cho một ngày cưới...
Và giờ đây tôi... Tại nơi căn phòng này, hình bóng cô bạn gái cũ vẫn cứ vây lấy tôi, tôi thật sự bối rối khi cô ấy tìm lại tôi sau bao năm trời xa nhau và cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy vẫn còn yêu tôi nhiều lắm. Tôi tin những gì cô ấy nói. Cô ấy trách tôi sao không cho cô ấy thêm thời gian, và cô ấy chấp nhận lời cầu hôn ngày xưa của tôi.
Tôi chết lặng người, không biết nên nói gì, trả lời gì, vì cô ấy vẫn chưa biết tôi đã có bạn gái mới. Cái khổ của tôi đó chính là tôi vẫn còn yêu cô ấy, yêu nhiều lắm các bạn ơi!. Nhưng tôi yêu cô ấy tôi sẽ có lỗi với cô bạn gái của tôi bây giờ, nói đúng hơn là vợ chưa cưới của tôi bây giờ. Tôi không biết tôi có thể thật sự đem lại hạnh phúc cho cô bạn gái mới của tôi hay không nữa, sau sự xuất hiện trở lại của cô bạn gái cũ. Tình yêu tôi dành cho cô bạn gái mới của tôi thật sự có phần giảm.
Tôi thật mệt mỏi lắm, tôi biết tôi phải lựa chọn, nhưng tôi không biết sẽ lựa chọn thế nào. Một bên thì tình yêu còn mãnh liệt quá, tôi vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm, một bên thì vì nghĩa cũng vì tình. Tôi chỉ có 2 tháng để trả lời cho cô ấy thôi... Tôi phải làm sao đây các bạn, mong sự đóng góp ý kiến của các bạn thật nhiều.
Mọi đóng góp ý kiến cho bạn HT xin gửi về xahoi@vnexpress.net