From: Ngoc
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, May 20, 2006 3:16 PM
Subject: tam su cuoc doi toi
Tôi và anh ấy kết hôn với nhau đã được hai năm và chúng tôi cũng có với nhau một bé trai được 1 tuổi. Hiện tại tâm trạng tôi đang rối bời không biết có nên duy trì cuộc hôn nhân này không?
Tôi sinh ra ở Bình Dương, sau khi tốt nghiệp lớp 12 tôi thi vào CĐ Sư phạm Khoa Anh văn học. Được 2-3 tháng, tôi và bạn gái học cùng lớp nộp đơn vào một công ty nước ngoài đi Hàn Quốc 6 tháng để học kỹ thuật. Sau khi về nước tôi làm cho công ty đó một thời gian thì tôi nghỉ làm và lên TP HCM để học tiếng Hàn.
Trường tôi học ở quận 4 xa quá, tôi không thể đi về mỗi ngày được. Tôi hỏi thăm và một người bạn nam cùng học trong lớp giới thiệu cho tôi ở trọ gần nơi anh ấy ở. Nói là ở trọ nhưng tôi không ở một mình mà ở cùng nhà với cô chủ. Cô ấy lớn tuổi, nhưng chưa có gia đình. Chủ nhà anh ấy ở là em trai của cô chủ nhà tôi. Cô ấy nấu cơm cho chúng tôi ăn chung.
Chủ nhà anh ấy ban ngày đi làm, anh ấy rủ tôi mang sách vở qua nhà anh ấy cùng học bài cho vui. Tôi phải trả một giá quá đắt cho sự nhẹ dạ cả tin của tôi. Đang ngồi học bài anh ấy bỏ lên trên gác và gọi tôi lên cho tôi xem có cái này coi hay lắm. Khi tôi lên đến nơi thì anh ấy ôm tôi và làm cái chuyện đó mặc dù tôi đã kháng cự nhưng vô vọng. Tôi đã đánh mất trinh tiết của tôi giữa thanh niên bạch nhật.
Sau khi làm chuyện ấy anh ấy bắt tôi phải uống viên thuốc gì đó. Tôi không uống và anh ấy ép tôi đến khi nào tôi uống mới thôi. Và từ đó anh ấy cứ đòi hỏi chuyện ấy với tôi. Anh ấy hứa với tôi sẽ đưa mẹ đến nhà hỏi cưới tôi, chỉ duy nhất 1 lần anh ấy chở tôi đến công ty nơi mẹ anh ấy làm giám đốc đại diện và giới thiệu tôi là bạn gái của anh ấy.
Sau khi kết thúc khóa học, tôi về Bình Dương xin vào làm việc cho một công ty nước ngoài ở Củ Chi. Từ dạo đó anh ấy ít xuống thăm tôi và về sau thì không đến luôn. Tôi gọi điện thì vừa nghe tiếng tôi là anh ấy tắt máy liền. Lúc ấy tôi chỉ muốn chết mà thôi, đêm đêm trước khi đi vào giấc ngủ tôi khóc trong âm thầm. Tôi giấu không dám cho ba, mẹ chị em hay bạn bè gì biết cả.
Tôi không dám đáp lại tình yêu của một người bạn học thời phổ thông vì tôi thấy mình không xứng đáng với tình yêu đó, tôi không đủ can đảm để nói lên sự thật về mình.
Tôi quen chồng tôi khi tôi còn làm ở Củ Chi. Anh ấy cùng làm chung một bộ phận với tôi. Anh ấy đã ly dị vợ. Vì điều kiện kinh tế chúng tôi quen nhau khoảng 6 năm mới đi đến hôn nhân. Trong thời gian đó chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, tôi thành thật kể hết quá khứ cho anh ấy nghe và anh ấy hứa sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa.
Những năm đầu thì anh ấy rất chiều chuộng tôi, nói chuyện và cư xử nhẹ nhàng với tôi, khi hai đứa giận nhau anh ấy đều làm hòa trước. Càng về sau này tôi phát hiện ra anh ấy ích kỷ hay ghen tuông và rất nóng tính khi có rượu vào.
Làm ở Củ Chi khoảng 2 năm tôi xin được một công ty ở gần nhà tôi. Vì công việc nên tôi thỉnh thoảng phải làm thêm ngày chủ nhật. Anh ấy đến đón tôi ở trước công ty gọi điện bảo tôi ra về liền, tôi trả lời là công việc chưa xong và yêu cầu anh đợi thêm một chút nữa. Khi xong việc tôi lấy xe chạy ra, anh đợi tôi ở ngoài đường, tôi dừng xe lại và anh ấy tát vào mặt tôi mấy cái mặc dù trên đường rất đông người qua lại. Anh ấy nói bộ tôi ngủ với ai hay sao mà bảo về không về liền.
Có một lần đi đám cưới cùng nói chuyện với bạn bè trong bàn có người Hàn Quốc nói chuyện qua lại với nhau. Người ta khen tôi nói tiếng Hàn Quốc giỏi hơn anh ấy. Có thế thôi mà trên đường về anh ấy đay nghiến tôi. Tôi giận quá lợi dụng lúc anh đổ xăng tôi không chịu lên xe, định đón xe ôm về thế là ảnh đánh tôi. Tôi mắc cỡ quá nên đành leo lên xe cho anh ấy trở về. Tôi vừa leo lên xe là anh ấy chạy như điên trên đường, ngồi trên xe mà tôi van vái trời phật cho anh ấy tỉnh rượu lại, đừng chạy nhanh nữa.
Cuối cùng tôi vẫn quyết định lấy anh ấy, tôi nghĩ sau khi lấy nhau có đứa con sẽ làm cho anh ấy thay đổi. Tôi và anh ấy ở bên nhà ba mẹ tôi vì anh ấy cũng làm ở Bình Dương. Lúc tôi mang thai khoảng 2-3 tháng gì đó thì một buổi sáng thức dậy, tôi nghe em tôi nói với tôi giọng tức giận là thời gian gần đây vào lúc tôi đã ngủ say anh ấy lẻn vào phòng riêng của hai đứa em gái tôi.
Vì thấy tôi đang mang thai nên hai đứa không nói cho tôi biết. Đứa em gái út tôi sợ quá không dám ngủ phòng đó nữa mà chuyển lên ngủ chung với mẹ tôi. Mẹ tôi cũng không tin nên thử ngủ phòng của em gái tôi và vào khoảng 12h, anh ấy sang phòng em gái tôi giở mùng định vào thì mẹ tôi la anh ấy. Nhà tôi lúc ấy đang sữa chữa lại cất thêm phòng nên chưa có cửa.
Mặc dù chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, nhưng tôi rất là đau khổ. Tôi không thể tin anh ấy có thể làm những việc như thế. Từ lúc tôi mang thai anh ấy không quan hệ vì ảnh sợ làm chuyện đó lúc mang thai đẻ con ra sẽ kém thông minh. Xảy ra chuyện như thế mà anh ấy chẳng giải thích với tôi lời nào, lẳng lặng thu xếp quần áo lên gần công ty thuê nhà trọ ở. Lúc ấy anh ấy đề nghị chúng tôi chia tay nhau.
Chúng tôi mới vừa đám cưới khoảng 3-4 tháng gì đó, tôi không muốn con tôi xin ra không có cha. Tôi van xin anh ấy hãy thương tôi, thương đứa con của mình và hứa với anh ấy rằng nếu thực sự anh ấy muốn ly hôn thì hãy đợi sau khi tôi sinh con làm giấy khai sinh cho con xong.
Thời gian tôi ở trọ cùng với anh ấy, lúc mang thai tôi không biết mình đã khóc biết bao nhiều lần. Vì tuần nào anh ấy cũng đi nhậu khoảng 3-4 lần gì đó và bỏ tôi một mình ở nhà trọ không quen biết ai hết và đi đến 11-12h mới về. Cho đến khi anh ấy về tôi cũng rất sợ vì anh ấy có rượu vào hay đập phá đồ đạc, kiếm chuyện gây sự với tôi. Nếu tôi lớn tiếng cãi lại thì anh ấy đánh tôi. Nhìn anh ấy đập đồ mà tim tôi như vỡ ra từng mảnh, điện thoại di động 4 cái, điện thoại bàn 2 cái, tủ đựng quần áo, xe máy, quạt máy.
Một hôm tôi nhìn thấy trên tay ảnh không còn đeo chiếc nhẫn cưới nữa tôi hỏi thì ảnh trả lời là nhậu xỉn bực mình chuyện gì đó nên tháo ra quẳng vào trong toilet rồi. Tôi nghe xong giận lắm rồi cũng bỏ qua cho anh ấy.
Từ lúc cưới nhau tới giờ hầu như tuần nào chúng tôi cũng có chuyện gây gổ nhau. Tôi đã cố gắng nhịn nhục nhưng anh ấy cứ gây chuyện với tôi hoài. Tôi mà nói chuyện gì không vừa lòng thì anh ấy chửi tôi "câm miệng đi ngu dốt biết gì mà nói". Ngày lễ ngày chủ nhật anh ấy chỉ biết đi nhậu với bạn bè thôi.
2 năm rồi từ ngày tôi đi lấy chồng tôi không hề đi đâu chơi, không gặp bạn bè, chỉ biết đi làm từ nhà đến công ty và ngược lại thôi. Như thế có phải là cuộc hôn nhân bình thường hay không tôi cũng không biết nữa. Và từ khi sinh con đến nay con tôi đã được 14 tháng rồi, nhưng quan hệ vợ chồng 1-2 tháng mới có 1 lần và anh ấy cũng miễn cưỡng chứ không có hứng thú gì lắm.
Vừa mới đây tôi có làm mất một số tiền trong công ty vào giờ trưa. Nhưng anh ấy không tin là tôi làm mất mà cứ nghĩ là tôi cho trai hay cho ai số tiền đó. Anh ấy nói là không sống được với tôi nữa.
Tôi chán nản quá không thiết tha gì với cuộc sống nữa.
Hôm nay tôi đã làm đơn ly dị và đã đưa cho anh ấy để ký. Quyết định này của tôi không biết có đúng không?
Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Ngọc
Ý kiến chia sẻ với chị Ngọc xin gửi về Tamsu@VnExpress.net (Vui lòng gõ có dấu, gửi file kèm).