Từ: hoameou
Đã gửi: 06 Tháng Tư 2011 10:54 SA
Gửi bạn Lê!
Đọc tâm sự của bạn, câu chuyện của tôi cũng gần giống như bạn. Tôi cũng đã cố gắng hết sức để có một gia đình, con tôi đầy đủ mẹ cha, nhưng mọi thứ đều có giới hạn, tôi nghĩ cơ thể mình cha mẹ sinh ra lành, để rồi một ngày nào đó chồng làm cho mình trở thành tàn phế thật đáng tiếc.
Hơn nữa, mình cũng được học hành tử tế lại có nhân cách tốt thì tại sao phải chịu đựng để anh ta có thể bạo hành thể xác và tinh thần như thế. Tôi không cho anh ấy thêm cơ hội nữa vì chẳng thể nào thay đổi được con người ấy.
Tôi quyết định ly hôn để không có lỗi với đấng sinh thành, để được là chính mình và để con tôi không phải lớn lên trong cảnh cha mẹ như thế. Có điều tôi khác bạn, con tôi là con trai, tôi rất lo sợ nó học tính này, sẽ khổ cho vợ nó và xã hội sẽ lại có thêm một người chồng vũ phu.
Tôi cũng từng đọc tài lệu, khi cha mẹ ly hôn con trai sống với mẹ thì phải nhờ người ông, cậu gần gũi và khuyên bảo nó. Mà tôi thì chưa tìm thấy người thích hợp, còn con gái sống với mẹ sẽ rất trưởng thành nên bạn không phải lo lắng nhiều. Tôi nghĩ ông bà ta có câu này rất hay "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" nên bạn đừng mong rằng anh ấy sẽ thay đổi.
Nếu bạn ly hôn thì tạo điều kiện cho cha con gặp nhau cuối tuần, như vậy bé sẽ có cả cha lẫn mẹ, dù đôi khi bé cũng thắc mắc vì sao cha mẹ không đi cùng bé, sao cha mẹ không ở chung? Tùy theo mỗi bé và độ tuổi mà mình giải thích. Nhận trợ cấp hàng tháng dù mình có khả năng nuôi con một mình để anh ta thể hiện trách nhiệm với con. Thường xuyên nói chuyện với con, dẫn bé đi chơi và gặp gỡ nhiều người để bé phát triển tốt, biết cách giao tiếp và sống hòa đồng.
Nếu bạn có khả năng thì 2 mẹ con sống riêng, thuê người giữ cháu sau giờ học hoặc ở gần nhà ngoại. Đây là điều tôi muốn nhưng chưa làm được nên vẫn còn dựa vào ông bà ngoại. Cuối cùng, mọi quyết định là ở bạn vì hơn ai hết bạn biết bạn muốn gì và làm gì là tốt nhất cho bạn và con.
Chào bạn.