From: cuong nguyen
Sent: Sunday, May 23, 2010 9:33 AM
Chào anh Vịnh,
Đọc những dòng tâm sự tôi vô cùng cảm thông với hoàn cảnh trớ trêu của anh lúc này. Như một quy luật tất yếu, khi lâm vào những hoàn cảnh khó khăn nhất chính là khi đòi hỏi chúng ta phải bình tĩnh nhất mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, hợp tình, hợp đạo lý. Vì vậy, trong thời điểm khó khăn này, tôi mong anh phải thật bình tĩnh để quyết định cho đúng.
Một người thầy đã dạy tôi như thế này. Con người chính là trung gian giữa loài thú và các vị thánh. Khi con người sống theo bản năng, mưu cầu hạnh phúc một cách ích kỷ, quên đi đạo lý thì đó là lúc con người đi gần về phía "con", gần với loài thú hơn. Ngược lại, khi con người biết cưỡng lại bản năng, biết chống lại sự ích kỷ, biết hy sinh, sống trọn tình hợp với đạo lý thì đó là lúc con người đang đi vượt lện phía "người", gần với các vị thánh.
Bản năng đã thôi thúc anh đi tìm hạnh phúc cho mình, và anh đã gặp và yêu người mà anh nghĩ rằng sẽ đem đến hạnh phúc cho cuộc đời anh. Đây sẽ là điều rất ư bình thường của tất cả chúng ta. Nhưng lại không bình thường đối với trường hợp của anh vì anh còn có một ân tình sâu đậm trước đó, một ân tình không thể quên. Một tình cảm quá đẹp, quá tuyệt vời, một người con gái đã hy sinh cả tương lai, hy sinh thời gian, công sức, sống trọn tình, trọn nghĩa với người mình yêu thương.
Nhận một tình cảm như thế, nếu là một con người chân chính, một chính nhân quân tử thì lẽ ra anh phải đáp lại nhiều hơn như thế. Anh không những phải trọn tình vẹn nghĩa với người con gái đó, anh còn phải có trách nhiệm với cả hai gia đình. Lẽ ra anh phải mang đến cho họ sự an tâm, bằng lòng chung thuỷ, sự tin tưởng, bằng cách phấn đấu học tập thật tốt, như họ đã hy sinh và mong đợi anh được như thế. Cái ân tình anh đã nhận từ lâu đã không đơn thuần là việc của anh và người yêu anh, mà là chuyện của hai bên gia đình, chuyện của rất nhiều người, những người thân thiết của anh.
Trong tâm anh có sự dằn vặt nghĩa là trong anh vẫn còn rất nhiều đạo lý của con người. Anh vẫn còn thấy rằng sống giữa cuộc đời này con người không chỉ cần tiền tài, vật chất, hạnh phúc tinh thần mà còn cần đến đạo lý giữa con người với nhau. Chỉ khi người ta sống cho trọn đạo lý thì người ta mới thực sự hạnh phúc, bình an và được kính trọng. Ngược lại, quên đạo lý đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, sống một cách ích kỷ, thì niềm hạnh phúc đó không trọn vẹn. Bản thân mình cảm thấy vui vẻ, toại nguyện hạnh phúc, nhưng bao nhiêu người phải đau khổ vì cái hạnh phúc ích kỷ đó của mình.
Anh đang cân nhắc giữa hai người con gái. Theo tôi, như vậy là chưa hết vấn đề. Điều mà anh nên cân nhắc phải là nếu anh quyết định chọn người này bao nhiêu người sẽ hạnh phúc, bao nhiêu người sẽ đau khổ. Một quyết định đúng, hợp đạo lý, phải là một quyết định đem đến nhiều hạnh phúc hơn đau khổ.
Cuộc sống này là một cuộc sống tương đối. Không thể có một việc gì trên cuộc đời này là tuyệt đối được. Những quyết định, lựa chọn của chúng ta cũng thế. Cùng một hành động, cùng một quyết định nhưng sẽ có người được hạnh phúc, sẽ có người cảm thấy đau khổ. Đây chính là trái ngang của cuộc đời.
Anh đã tạo ra ngang trái, thì giờ anh phải can đảm giải quyết trái ngang của mình. Không ai có thể quyết định thay anh. Chỉ anh mới tự giải thoát được cho chính mình.
Chúc anh sáng suốt.
Nguyễn Quốc Cường