Từ: Huỳnh Dương
Đã gửi: 17 Tháng Năm 2011 3:58 CH
Gửi anh Nam!
Đọc xong dòng tâm sự của anh, thật ra tôi thấy bạn gái anh đang bị đặt trong tình cảnh giống tôi lắm. Tôi cũng có người yêu và yêu nhau 4 năm, đã đi đến quyết định cưới thì người yêu tôi trì hoãn không muốn cưới vì muốn được tự do thêm tí nữa. Tôi vì gánh nặng gia đình nên cũng không muốn vội lấy chồng, nhưng cái tự do đó đã đi đến kết cục là anh đặt tình yêu vào nhiều người khác trong đó có người cũ của anh.Anh không muốn bỏ rơi tôi vì căn bản gia đình hai bên đã gặp nhau, bạn bè, đồng nghiệp, và anh sợ khi bỏ rơi tôi rồi anh bị người đời cười chê vì bao nhiêu năm quen nhau, chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu thật sự, tôi luôn vun đắp cho tình yêu này. Tôi lo cho anh như một người vợ, chu toàn mọi thứ và bao nhiêu năm đó tôi chưa từng nghĩ đến một người nào khác ngoài anh. Anh vẫn yêu tôi nhưng bên cạnh đó anh vẫn yêu người khác.
Yêu nhau tôi luôn để cho anh sự tự do nhất có thể, chính vì điều đó đã tạo cho anh thói ích kỷ. Anh ấy cũng đòi dọn ra riêng và lần này là lần thứ hai anh ấy đề nghị sống riêng khi đang sống với chị em tôi trong một mái nhà, để anh ta tự do hơn trong chuyện tình cảm riêng tư. Và tôi đồng ý để anh ta dọn đi nhưng với lời đề nghị đơn giản, sẽ không bao giờ có ngày trở về.
Tôi và anh chia tay, một khi đã muốn thay đổi thì dù có giữ cũng sẽ chẳng làm cho họ thay đổi ý định được, biết đâu cưới nhau rồi sinh con, anh lại ra ngoài ngoại tình thì lại mệt. Tôi tiếc tuổi xuân của tôi lắm chứ, năm nay tôi 30 tuổi, nhưng để cưới nhau với người coi rẻ tình cảm của tôi bao nhiêu năm và những gì tôi vun đắp không bằng một người mà anh ta vừa gặp lại, vậy thì có đáng không?
Anh nên sáng suốt mà lựa chọn cho mình điều anh cần. Tình yêu đôi lúc đi vào ngõ cụt vì sự nhàm chán, và người anh sắp cưới, chị ta như đang là người vợ chứ không phải người tình, anh nên hiểu người tình và người vợ khác nhau lắm đấy.