Sự việc Hiệu trưởng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cầm quyền trượng màu vàng, mặc áo choàng nhung đỏ, đội mũ đỏ, đi găng tay đồng màu và mang vòng cổ lớn màu trắng trong lễ tốt nghiệp ngày 27/7 cho gần 1.000 tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ đang gây ra tranh luận trái chiều.
Hình ảnh quyền trượng và lễ phục có thể mới mẻ tại Việt Nam nhưng đã có truyền thống lâu đời và phổ biến ở nhiều trường đại học trên thế giới.
Theo trang web của Đại học Washington (Mỹ), lịch sử của quyền trượng (cây chùy) bắt nguồn từ thời trung cổ ở Anh. Thời ấy, một vệ sĩ giữ quyền trượng đứng cạnh các chức sắc tại buổi lễ quan trọng của các cơ quan đầu não đất nước.

Đại diện Đại học Ronald M. Moore (trực thuộc Đại học Washington), cầm quyền trượng mạ vàng dài hơn 90 cm và nặng 2,2 kg của Đại học Washington. Ảnh: Washington University
Tại trường đại học, quyền trượng tượng trưng cho quyền lực của những người đứng đầu. Ở Đại học Washington, quyền trượng thường xuất hiện khi có sự hiện diện của chủ tịch, hiệu trưởng và các quan chức cấp cao trong hội đồng quản trị đại học tại lễ đón tân sinh viên hoặc trao bằng danh dự cho sinh viên.
"Là một biểu tượng cổ xưa của uy quyền, quyền trượng nhắc nhở chúng ta rằng các trường đại học là nơi bảo vệ truyền thống học tập lâu đời và sức mạnh mà trường mang đến cho những người đến học. Nó cũng là lời nhắc nhở sinh viên rằng quá trình học tập không phải lúc nào cũng thoải mái và dễ dàng", theo website Đại học Washington.
Một số đại học hàng đầu tại Anh, Mỹ, Canada, Hà Lan, Australia đều sử dụng quyền trượng như một biểu tượng truyền thống. Vật này có kích thước, thiết kế và vật liệu khác nhau tùy thuộc vào thông điệp đại học muốn thể hiện.
Cùng với quyền trượng, lễ phục gồm áo choàng và vòng cổ cũng mang ý nghĩa riêng. Theo trang web của Đại học Oxford, áo choàng được coi là biểu tượng cho học vấn và tri thức ở bậc đại học, cũng bắt nguồn từ thời Trung cổ. Sinh viên bắt buộc phải mặc lễ phục đầy đủ khi đến lễ trao bằng. Nếu không, họ có thể không được tham dự và phải tốt nghiệp vắng mặt. Trước đây, những chiếc áo choàng thụng được may bằng vải dày, nhằm giữ ấm cho sinh viên bên trong các giảng đường lạnh giá ở châu Âu.

Sinh viên mặc áo choàng tại Đại học Oxford. Ảnh: University of Oxford
Vòng cổ tượng trưng cho ban giám hiệu. Mũ cử nhân bắt nguồn từ trang phục của các thầy tu công giáo La Mã, những người đại diện cho trí thông minh và sự ưu tú.
Một số người Việt đã, đang công tác tại các đại học hàng đầu thế giới cho rằng quyền trượng và lễ phục mang ý nghĩa biểu trưng thú vị.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, Đại học Kinh doanh quốc tế Amsterdam (AMSIB) thuộc Đại học Khoa học ứng dụng Amsterdam, nhớ như in ngày bảo vệ luận án tiến sĩ nhiều năm trước.
"Khi một thầy phản biện đang đặt thêm câu hỏi phụ thì một người phụ nữ mặc áo choàng nghi lễ, tay cầm một cây chuỳ dát bạc bất ngờ mở cửa bước vào. Bà dập cây chuỳ nặng chịch ấy xuống nền nhà ba cái vang dội, báo hiệu thời gian bảo vệ đã kết thúc, bất kỳ ai đang nói gì cũng cần dừng lại", Tiến sĩ Mai chia sẻ.
"Với cá nhân tôi, cây chùy không đại diện cho quyền lực của kiến thức, uy nghiêm của giảng đường, hay sự lao tâm khổ tứ mà quá trình học tập đem lại. Trải nghiệm riêng khiến tôi luôn nhìn cây chuỳ ấy như sự công tâm của một hệ thống nguyên tắc bình đẳng. Ba tiếng dập mạnh xuống sàn khiến bất kỳ ai cũng phải ngưng tiếng, bất kể đó là một giáo sự gạo cội hay một sinh viên sắp cầm bằng tốt nghiệp", Tiến sĩ nói.
Phó Giáo sư Nghiêm Hồng Sơn, Đại học Quốc gia Australia, kể ngày ông tốt nghiệp ở Đại học Queensland, "người cầm trượng là một sinh viên rất trẻ". Lễ phục của trường có thiết kế khác nhau đôi chút về màu sắc, nhằm chỉ bậc học. "Sự khác nhau thể hiện ở màu viền áo và khăn choàng vai. Cử nhân màu trắng, thạc sĩ màu xanh, tiến sĩ màu đỏ", Phó Giáo sư Nghiêm Hồng Sơn nói.

Phó Giáo sư Nghiêm Hồng Sơn (trái) nhận bằng tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Queensland, Brisbane, Australia tháng 10/2007. Cây quyền trượng được đặt trên giá nằm ngang, tượng trưng cho bình đẳng trong tiếp cận học vấn. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai nhận định thêm, việc du nhập các yếu tố ngoại lai về lễ phục để thay đổi hình thức và chất lượng một buổi tốt nghiệp là một lựa chọn thú vị cho các trường đại học Việt Nam. Tuy nhiên, lựa chọn này "khá dễ dàng".
"Việt Nam có lịch sử thi cử và khoa bảng lâu đời, có nền văn hóa giàu có và linh hoạt. Sẽ thật tuyệt nếu có một ngôi trường nào đó có đủ tự tin và tri thức để không cần đi vay mượn mà thậm chí có thể khơi dậy và tôn vinh nguồn tài nguyên văn hóa mãnh liệt ấy", Tiến sĩ Mai nói.
Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Đại học New South Wales, Australia, cũng cho rằng sinh viên Việt Nam có thể không cần mặc lễ phục như ở phương Tây.
"Các phẩm phục dành cho trạng nguyên, thám hoa, bảng nhãn đã có từ xa xưa, và cũng trang trọng. Tại sao không sử dụng các lễ phục thời xưa, và nếu cần, thay đổi chi tiết về màu sắc và thiết kế là có một bộ lễ phục đậm chất Việt Nam", ông nói.
Lệ Thu