![]() |
|
Marylin Monroe là một biểu tượng của sắc đẹp. |
Nếu không làm chúng ta điên đảo, sắc đẹp cũng khiến chúng ta sai lạc trong nhận thức, trở nên bất công đến thô thiển.
Một nhà tâm lý học Pháp, Scana deSchonen đã cho các trẻ sơ sinh 3 ngày tuổi làm thí nghiệm sau: bà cho chiếu lên màn ảnh trước mặt chúng những gương mặt phụ nữ. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, các em nhìn mặt của những phụ nữ đẹp lâu hơn các gương mặt còn lại. Đó chính là quyền lực của sắc đẹp. Vì đâu mà loài người bị mê hoặc bởi 1 nét mày, đường cong của một cặp môi hay tính hài hoà của một gương mặt? Trẻ sơ sinh còn nhạy cảm với thẩm mỹ huống hồ là chúng ta.
Từ nhà trẻ đến nhà dưỡng lão, chúng ta đối xử tệ với những người không được đẹp và xem trọng người đẹp, tựa hồ như họ chịu trách nhiệm về vẻ ngoài của họ, tựa hồ như các đường nét đó phản ánh tâm hồn, cá tính và khả năng của họ. "Phải chăng vẻ ngoài là một trong các yếu tố phân biệt xã hội kín đáo nhất và tạo ra những bất bình đẳng?", nhà xã hội học Jean - Francois Amadieu đã thắc mắc như thế trong quyển "Trọng lượng của vẻ ngoài".
Vì chưa có ai nói thẳng với cô, nên Virginie, 39 tuổi, cao 1m62 và nặng 132 kg, phải mất khá nhiều thời gian mới hiểu rằng cô không tìm được việc làm là do thể trọng của mình. Cho đến ngày cô xin một công việc ở công ty bảo hiểm. Họ đài thọ vé tàu hỏa cho cô đến Paris để được phỏng vấn. Khi cô bước vào văn phòng, ông trưởng phòng tuyển dụng không giấu được cái giật mình (chính ông cũng khá béo tốt): "À, cô đấy à? Rất tiếc rằng công việc đó đã bị huỷ bỏ". Nhưng người bạn gái của cô được phỏng vấn vào buổi chiều lại được nhận vào làm.
![]() |
|
Tượng David mang vẻ đẹp cổ điển. |
Ngay cả các nghiệp đoàn cũng né tránh chủ đề đó. Ngoại trừ nghiệp đoàn của hãng hàng không Air France, ở đấy người ta nói thẳng rằng "hiếm khi thấy một cô gái cao 1m50 sau quầy". Điều đó thật khó thể chấp nhận được: Người ta có thể thấp bé nhưng lại có phẩm chất cao về giao tiếp. Một tiếp viên nam, Philippe de Crulle đã phải xin thôi việc vì lý do thể trọng. "Ở tuổi 50, tôi bắt đầu tăng trọng nhưng tôi cũng có 30 năm kinh nghiệm. Cấp trên gây áp lực với tôi. Thậm chí họ phiền trách cả những sợi tóc bạc của tôi". Ở một hãng khác, người ta nhắc khéo một cô tiếp viên nên mua nịt ngực thật dày. Tóm lại là trong ngành này, người ta có cảm tưởng như vẻ ngoài quan trọng hơn năng lực. Trong những ngành có giao tiếp với công chúng - kinh doanh, tư vấn... người ta thích những người đẹp và loại các ứng viên không tương xứng với tiêu chuẩn. "Các cô phải xinh đẹp và rất nữ tính. Và đàn ông cũng thế" - nhà tâm lý học Loubna Romer nhận xét. Bởi vì người đẹp dễ bán được hàng hơn. Và phải nói gì về các bác sĩ đẹp, nha sĩ đẹp, luật sư đẹp, dân biểu đẹp? Với sự mù quáng nào mà chúng ta để bị ảnh hưởng bởi những tiêu chuẩn tầm thường như vẻ ngoài bắt mắt?
"Đa số các nhân viên tuyển dụng không ý thức được điều đó. Họ không nhận ra rằng mình đã hành động bất công. Tuy đã được đào tạo về tâm lý, nhưng họ có khuynh hướng gán mọi khuyết điểm cho một người có vẻ ngoài không được đẹp. Họ cho rằng người ấy không có động cơ, không năng nổ, thờ ơ và thiếu uy tín" - Loubna Romer giải thích. Ngay cả các nhà tâm lý cũng phải suy nghĩ 5 phút trước khi thú nhận rằng họ sử dụng uy tín như là bình phong đối với vẻ bề ngoài.
Đó chính là quyền lực đích thực của sắc đẹp. Nó tác động một cách âm thầm nhưng mãnh liệt. Những người đẹp tựa như có một "hào quang" được người ta ghép cho mọi phẩm chất. Có vẻ như họ nhạy cảm hơn, dễ thương hơn, nồng nhiệt hơn, mạnh mẽ, quân bình, dễ gần và cởi mở... Người ta nghĩ rằng họ sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, một sự nghiệp xán lạn.
Giáo sư tâm lý Marilou Bruchon-Schweitzer khẳng định rằng ngay cả các bé sơ sinh cũng là nạn nhân của sự phân biệt. "Người mẹ chơi đùa với một đứa con xinh xắn và ngắm nhìn nó nhiều hơn, còn đứa con xấu xí ít được quan tâm hơn. Cũng như thế ở nhà trẻ: các cô bảo mẫu dành nhiều thời gian hơn cho những em bé xinh xắn mà sau này cũng sẽ được ngưỡng mộ trong lớp mẫu giáo". Marilou Bruchon-Schweitzer nhấn mạnh rằng chẳng giáo viên nào chịu thừa nhận điều đó, vì như thế là đi ngược với đạo đức. "Nhưng chúng tôi đã quay phim các lớp học trong nhiều tháng. Những học sinh xinh đẹp được xếp ngồi phía trên. Với cùng năng lực, chúng được điểm cao hơn, được theo dõi kỹ hơn. Chúng gợi ra những mong đợi, có được một không khí kích thích hơn, có nhiều bạn bè hơn".
Đến đại học, thực trạng đó lại tiếp tục. Hai nhà tâm lý Mỹ Landy và Sigall đã trắc nghiệm bằng cách cho những giáo sư chấm bài tập của của một nhóm nữ sinh viên. Bài làm khá sẽ được điểm 6,6, bài làm kém được 4,7. Nhưng khi có ảnh kèm theo, những cô xinh đẹp mà làm bài kém vẫn được 5,2. Còn cô nào "trời không cho đẹp lắm" thì dù bài làm khá vẫn bị tụt điểm từ 6,6 xuống 5,9.
Ngay cả các toà án cũng chịu ảnh hưởng của những thành kiến về vẻ bề ngoài. Các nhà nghiên cứu tại Mỹ đã chứng minh rằng với cùng một tội như nhau, người xấu xí sẽ chịu hình phạt nặng hơn người đẹp. Tóm lại là một người có khuôn mặt thiên thần dường như sẽ dễ nhận được sự khoan dung hơn.
![]() |
|
Nàng Lọ Lem. |
Tình trạng đó đã có từ thời xa xưa. Cái gì đẹp là tốt và ngược lại. Văn học có rất nhiều ví dụ về chủ đề này. Mụ phù thuỷ trong truyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn với chiếc mũi khoằm, những cô chị xấu xí độc ác của nàng Lọ Lem, mụ Cruella dữ dằn trong 101 con chó đốm... đều hiện thân cho cái ác đe doạ những nhân vật chính kiều diễm. Cyrano và thằng gù Quasimodo quả đã may mắn. Một nhà xuất bản nổi tiếng cho biết: "Nói chung, các nhân vật chính đều xinh đẹp. Nếu họ có vẻ ngoài xấu xí, điều đó không phải là chủ đề của quyển sách. Tác giả muốn đưa ra một lời nhắn gởi". Một lời nhắc khoan dung cho quyền được khác biệt, như trong Okilélé của Claude Ponti hay Cô gái xấu xí ngủ trong rừng của Grégeire Solotareff và Nadja.
Nhưng đẹp như thế nào? Vẻ đẹp nằm trong mắt của những người nhìn ngắm. Thẩm mỹ là chủ quan. Các tiêu chuẩn về vẻ đẹp tuân theo những biến đổi của văn hoá. Khi được cho xem 12 mẫu phụ nữ ở mọi thời đại và được yêu cầu sắp xếp theo thứ tự từ đẹp đến xấu, 240 người đều có sắp xếp giống nhau: đầu tiên là dáng người "hiện đại", cao thon với các tỷ lệ Hy Lạp. Đứng cuối bảng là các vóc dáng nặng nề, tròn trĩnh của Rubens hay người Ai Cập cổ với xương chậu quá to. Giờ đây mọi người đều noi theo nét đẹp phương Tây. Vì thế nên các hoa hậu đều giống nhau ở khắp mọi nơi.
Nhưng sắc đẹp cũng có thể là một trở ngại cho phụ nữ, nhất là trong công việc. Người ta ít giao cho họ một chức vụ cao, vì nghĩ rằng "liệu nội dung có được như hình thức không?". Và nếu họ có thể leo cao trong nghề nghiệp, người ta sẽ thắc mắc đủ điều. Một nữ giám đốc xinh đẹp tâm sự: "Lúc 25 tuổi, người ta cho tôi là con ngốc, đến năm 35 tuổi, người ta lại nghĩ tôi là bồ của chủ tịch, rồi giờ đây ở tuổi 45, người ta lại bảo tôi là kẻ hám quyền hành".
Nhưng nếu một phụ nữ có vóc dáng đàn ông và không mấy bắt mắt được giao một trọng trách, người ta lại không hề nương tay với cô. Frederique Huard, Giám đốc một khách sạn, thổ lộ: "Đôi vai vuông lúc đầu giúp đỡ tôi. Tôi được nhận các vị trí thường dành cho nam giới. Nhưng từ đó người ta không nhẹ tay với tôi nữa. Trong các cuộc họp, mọi người rất cứng rắn đối với tôi. Người ta có thể khen ngợi một nữ nhân viên đẹp: Hoan hô hành động của cô, còn với tôi thì không. Người ta giao cho cô ấy một tập hồ sơ và bảo: Nếu cần giúp đỡ gì cứ nói với tôi nhé. Còn với tôi thì chỉ cộc lốc: Thứ hai phải xong đấy".
Tóm lại, quả tình chúng ta không thể chống lại khuynh hướng chuộng vẻ đẹp, dù ít ai chịu thừa nhận điều đó. Một sự bất công bị kết án nhưng lại mặc nhiên được noi theo.
Kiến Thức Ngày Nay (theo L'Express)


